Kim Đa Hân thức dậy trong tình trạng bụng đói mèo mèo meo, xem đồng hồ, vò đầu, ngẩn người gọi mẹ một tiếng, liền không nghe ai đáp trả lại, liền nhớ ra mình đang ở đâu, sau đó mới đi xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay trang phục rồi trang điểm nhẹ, xuống nhà ăn cháo rồi bắt taxi đi làm.
một tuần yên yên bình bình như thế trôi qua, Kim Đa Hân cũng biết nữ phụ có một ngày bạn thân tên là Tôn Thái Anh nhưng người này đã định cư ở Thụy Sĩ, ngoài ra chẳng còn gì nữa, riêng Kim Đa Hân đối với việc nam chính nữ chính cũng có chút hiếu kỳ về vấn mặt mũi ra sao nhưng mà một tuần như thế cũng chẳng thấy gì, càng không nghe vô danh nhắc tới, liền theo đó mà quen với cuộc sống hiện tại nhàn nhạt của nữ phụ trong truyện.
kể từ khi buổi đi làm đầu tiên của nàng trong truyện, sáng thức dậy đi làm, vừa ăn trưa xong, Kim Đa Hân vào chỗ ngồi, Lâm trưởng phòng, chạy như gió xông vào, mặt có chút hoảng hốt, vẻ như là nghiêm trọng.
"tuần trước nộp bảng thảo lên, Thấu tổng không nói gì, nhưng hôm nay ngài ấy liền muốn xuống phòng xem xét gì đó, mọi người chuẩn bị tinh thần cho tốt.." vừa nói vừa gấp gáp về chỗ.
mọi người trong phòng đều lo lắng, tất cả đều biết rõ phong thái làm việc của vị tổng giám đốc này, nếu sản phẩm đó được triển khai tốt sẽ được Thấu tổng ưu ái tăng lương còn nếu có vấn đề... chắc chắn người đề nghị ra sẽ bị sa thải không cho một lời giải thích, lí do cửa miệng "công ty tôi cần một người có đầu óc tư duy, phải biết chịu trách nhiệm và suy ngẫm kĩ càng về sản phẩm bản thân đề ra, xảy ra lầm lỗi tổn thất gây thiệt hại rất lớn đến công ty...tôi không nhiều lời, mai nộp đơn xin nghỉ việc cho tôi"
tức thời mọi ánh đều đổ dồn về phía Kim Đa Hân, nhận thấy nhiều mắt đang nhìn bản thân, tuy nàng không hiểu mọi người muốn biểu lộ gì, nhưng tuần qua nghe mọi người nói về vị giám đốc đó, mơ hồ bất giác nàng rùng mình một cái.
vừa qua năm phút, cửa phòng được mở ra, đi trước là một cô gái xinh đẹp khí chất, có chút quen mắt, nhất là mái tóc nổi bật đó, chính là cô gái gặp ảnh sảnh.
Lâm Nhã Nghiên đang ngồi cũng đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói.
"chào Thấu tổng"
quả nhiên là tổng giám đốc, thảo nào hôm qua khi nhìn thấy mọi người lại thể hiện thái độ kính cẩn như vậy.
dáng người khảnh mảnh, chân dài vai gọn, em lại thon, mang giày cao gót, lại là màu tóc vàng bạch kim sáng chói, nhưng quần áo đã không còn một màu hồng phấn có chút diêm dúa kia nữa, mà chuyển thành âu phục đen cổ điển, cả người toát lên phong thái thoải mái, ánh mắt còn có chút ôn hòa khác hẳn đồn thổi.
Kim Đa Hân nhìn kĩ khuôn mặt người kia, nhìn gần thì phát hiện cô rất sắc sảo, mắt to, môi mỏng đỏ mọng với lớp son bóng nổi bật, đặc biệt chiếc mũi vô cùng cao thẳng, tuy ở giữa có một điểm gồ nhưng rất nhỏ không ảnh hưởng gì đến chiếc mũi đẹp đẽ này.
trước đến nay Kim Đa Hân không đặc biệt chú ý tới ai vì nàng đơn thuần nghĩ, nếu người đó không xuất hiện tham gia vào cuộc sống nàng thì mình không nhất thiết phải bận tâm, nhưng người này cứ có lực hút ấy, Kim Đa Hân không có suy nghĩ nhiều, cảm thấy người này rất đẹp, tóc nổi, thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[saida] xuyên thành nữ thứ
Fanfictionxuyên sách. một cuốn sách, kẻ hở của những dòng chữ được đặt bút và vô vàn mảnh vụn đầy sự hư cấu. tin sao ? nàng không tin, làm gì có thể chứ ? _______________ "chị Hạ, nếu một ngày em bỗng dưng rời đi thì chị có tìm em không? " "em nói vớ vẩn cái...