Her mom's best friend

8.2K 324 23
                                    


Jimin nện chiếc giày cao gót thật mạnh xuống sàn, từng bước mạnh mẽ bước vào không gian mờ ảo. Tiếng nhạc ồn ào, mùi rượu, mùi thuốc. Đều là những thứ mà từ lúc kết hôn đến giờ cô mới cảm nhận lại được.

Cô cứ nghĩ mình sẽ thật hạnh phúc, cuộc sống sau này không phải lo gì nữa khi kết hôn. Nhưng không, cuộc sống thì không bao giờ giống cuộc đời. Từ lúc phát hiện và nhẫn nhịn cái thói ong bướm của hắn ta đã một năm rồi. Bây giờ Jimin mới có gan đệ đơn lý hôn.

Nực cười.

Đàn ông con trai lại quỳ rạp dưới chân Jimin níu kéo. Hay đúng hơn là níu kéo cái ghế Giám đốc mà cha cô ưu ái dành cho con rể. Ly hôn thì mất trắng thôi. Nhưng lần này Jimin đã quyết thì không ai cản được đâu. Cô đã ký rồi chờ thằng ch-...à không chồng yêu ký vào nữa thôi.

Jimin nhìn qua nhìn lại xung quanh. Nơi đông người như vậy, vui vẻ mới giải sầu được chứ. Nhưng nghĩ kỹ ồn quá thì cô sẽ phát điên mất thôi.

Định bỏ về thì chợt ánh mắt Jimin dừng lại ở một góc xa xa. Nơi đó là chiếc sofa dài. Toàn là các cặp đôi ngồi dán môi vào nhau. Nhưng ở giữa lại có một cô gái, trong lạc lõng quá ấy chứ. Nhìn cô gái đó rất quen thuộc. Jimin đột ngột muốn tiến đến để nhìn rõ xem có đúng là người đó không.

Chen qua hai ba cặp đôi, mặc kệ họ nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô đang làm phiền chuyện vui của bọn họ. Nhưng cô đâu quan tâm, vì cô đâu có muốn ngồi với họ.

Jimin đặt túi xách lên bàn và ngồi xuống bên cạnh cô gái. Cô ấy ngả ra lưng ghế, mặt xoay qua một bên, trông như ngắm nhìn cặp đôi bên kia sờ mó nhau. Tóc xõa tán loạn che đi một phần gương mặt. Nhưng mắt của Jimin tốt lắm nha, lập tức đã phát hiện được đó là ai.

"Kim MinJeong"

MinJeong nghe thấy người gọi họ tên mình liền giật mình ngồi dậy. Ngồi một mình từ nãy giờ, cũng không ít người trêu chọc. Nhưng gọi cả họ tên thế này làm MinJeong có chút sợ hãi.

Nhưng trước khi MinJeong kịp sợ hãi, gương mặt em tràn ngập sự bất ngờ. Không ngờ vì người này lại ở đây. Không ngờ vì mình đã bị phát hiện đi làm chuyện của người lớn (là đi uống rượu đấy).

"C-chị...Sao lại ở đây?"

"Tôi là người lớn, MinJeong là con nít. Câu đó nên để tôi hỏi"

MinJeong thở ra một tiếng, lại cầm ly rượu của mình lên uống. Bây giờ em đang say lắm rồi, đầu óc quay cuồng. Một năm nay em cố gắng lắm, vất vả lắm, khổ đau lắm để tập luyện không nhớ đến Jimin nữa. Nhưng có được đâu.

MinJeong bị bỏ bùa từ lần đầu tiên gặp rồi.

"Đi chỗ khác dùm. Tôi không muốn nhìn thấy chị"

MinJeong không muốn làm trà xanh đi phá hoại gia đình hạnh phúc của người ta. Sợ là Jimin ngồi lâu thêm một chút, tay chân em sẽ ngứa ngáy mất.

Nhưng sau thời gian dài mới gặp lại, Jimin đã khác đi nhiều rồi. Có chăng là xinh đẹp hơn, nóng bỏng hơn, câu dẫn hơn.

Còn một điều mà MinJeong không biết. Đó là em đã thu hút Jimin hơn rồi.

"Con nít mà hỗn như vậy là không được"

[Winrina] H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ