MinJeong bám chặt tay bạn gái của mình. Bởi đây là lần đầu tiên nàng được đến nơi sang trọng thế này. Dẫu sao cũng là bữa tiệc làm ăn. Nàng đến cảm giác có chút thừa thãi. Nhưng làm sao đây, bạn gái nàng đã đặt cọc một nụ hôn và lời hứa hậu bữa tiệc sẽ trả đầy đủ.
Làm người dễ mềm lòng cũng khổ đấy.
Bàn tay của cô gái cao hơn đang đặt trên eo của MinJeong. Cô ấy khẽ vuốt mỗi khi đứng chào hỏi một ai đó. Giống như khẳng định chủ quyền. MinJeong cũng cảm thấy buồn cười vì hành động ấy.
Cô bạn gái lấy cho MinJeong một ly vang đỏ. So với ly vang trắng thì vang đỏ sẽ hợp với màu của chiếc váy hơn nhỉ.
Cô ấy thoát tay khỏi MinJeong và muốn đi vào nhà vệ sinh. Trước khi đi, không quên dặn dò cô bạn gái thỏ ngọc của mình vài câu. MinJeong chỉ mỉm cười và gật đầu.
MinJeong nhìn theo bạn gái mình đến khi cô ấy rẽ phải và biến mất.
Bây giờ mới thấy, không gian chỗ này bày trí hệt cung điện hoàng gia. Rộng, sáng sủa, lấp lánh và ngập mùi tiền. Xung quanh đều là cấp trên và đồng nghiệp thân cận của bạn gái nàng. MinJeong chẳng quen ai và cũng chẳng hợp với những câu chuyện liên quan đến kinh doanh.
Ánh mắt của MinJeong va phải đám đông phía trung tâm. Một đám đông mặc áo quần giống màu. MinJeong chỉ nhận ra một người, đó là giám đốc Yu mà bạn gái nàng từng nói đến. Một người mà theo lời kể của bạn gái nàng thì ông ta là người khó tính nhưng cực kỳ tốt bụng.
Đứng bên cạnh giám đốc là một cô gái. Một cô gái mảnh mai với mái tóc đen dài. Quá khó để có thể thoát khỏi gương mặt và nụ cười đó. Thật lòng nhé. Đó là người con gái đẹp nhất mà MinJeong từng gặp.
MinJeong nhìn vào đôi tay trắng muốt nổi lên gân xanh với những ngón tay thon thả đang giữ ly rượu. Cả bàn tay cũng thật xinh đẹp.
Đột ngột cô gái nhìn về hướng của MinJeong. Ánh mắt cả hai chạm nhau làm MinJeong bối rối, nàng cúi đầu và vội vã xoay lưng, bỏ trốn khỏi hiện trường.
May mắn cho MinJeong là bạn gái nàng đã quay trở lại. Cô ấy nắm tay MinJeong và đi nhanh về đám đông chính giữa, nơi mà MinJeong nãy giờ vẫn đang nhìn. Tim nàng đập nhanh, có chút sợ hãi bị phanh phui nhìn trộm người khác.
"Cô Yu"
Bạn gái nàng cất tiếng gọi, nàng chỉ hi vọng là cô gái khác sẽ lên tiếng. Chẳng ngờ lại trúng ngay người nàng nhìn trộm. Cô Yu gì đó xoay người lại, thật bất ngờ là cô ấy nhìn vào nàng trước thay vì nhìn cấp dưới của mình.
"Xin chào trưởng phòng Park, bóng hồng đây là..."
"Vâng đây là bạn gái của em, Kim MinJeong"
Yu Jimin ồ lên một tiếng. Nhưng cảm giác không giống như đang bất ngờ. Cô bắt đầu nói chuyện với bạn gái của MinJeong. Cô không nhìn nàng nữa nhưng ánh mắt của MinJeong đã không tránh né cô nữa.
MinJeong ngắm nhìn cô đang nói chuyện, đến độ mắt không chớp, môi lại hơi hé ra.
"Nào, nhìn chỗ khác đi. Dừng cái hành vi nhìn chằm chằm người khác đi. Kim MinJeong."