Chương 2: Hoàng Tử Bắc Thần

3.4K 149 3
                                    

Tác giả: Bàn Quất Bất Bàn
Editor: Cây Mía Ngon Ngọt

Hoàng tử Bắc Thần hoà thân, chuyện này nói nhỏ cũng không nhỏ, mà nói lớn cũng không lớn, đơn thuần là chỉ cần xem thái độ của Diệp Kỷ Đường.

Diệp Kỷ Đường ngắm nhìn mỹ nhân kiều diễm trên bức boạ kia, lệ khí giữa mày đều tiêu tán không ít, cũng không biết hắn đến nơi này đã có thể thích nghi hay chưa, một khi hắn tiến cung thì sau này vị trí ở Ý Tường Cung kia tất nhiên sẽ trở thành của hắn.

Tưởng tượng đến lúc đó, Diệp Kỷ Đường thấy vẫn phải sớm trừ khử Việt gia là tốt nhất, còn cái tên phản đồ đời trước, đến nay nàng vẫn chưa thể nào điều tra ra.

Trong lòng Diệp Kỷ Đường dâng lên một cổ phiền muộn, rõ ràng có rất nhiều chuyện nàng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng chuyện này ngay cả một chút manh mối cũng chưa tìm được, làm nàng cảm thấy dần dần bất an trong lòng.

"Hoàng Thượng, Trọng thượng thư tới"

Hàn Xu dẫn Trọng Tùng từ bên ngoài tiến vào, Trọng Tùng là người huyện Giang Đồng, thi đậu Cử Nhân, thông tuệ nhiều thứ, nhưng ngặt nỗi vận khí lại quá kém, vốn là đã chuẩn bị kĩ càng để tham gia thi Đình, nhưng kết quả là Tiên hoàng đột nhiên băng hà.

Sau khi Tân hoàng đăng cơ, kì thi Đình lại tiếp tục bị trì hoãn, nhưng lúc đó nàng càng không ngờ rằng vị Tân đế này sẽ đến khách quán của nàng, khuyên nhủ nàng một phen, khiến cho dự định rời đi của nàng đều tan biến, sau đó nàng bị Tân hoàng nhét vào trong Bộ Binh, bắt đầu từ một thị lang nhỏ nhoi, sau 2 năm ngắn ngủi liền trở thành Binh Bộ thượng thư, nếu trước kia hoàng thượng có lòng nghi ngờ, chỉ sợ rằng nằng chẳng thể nào có được ngày hôm nay.

"Tham kiến Hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế"

Trọng Tùng tiến lên hành lễ, Diệp Kỷ Đường chầm chậm đem bức tranh trên bàn thu lại, lúc này mới phất tay tỏ ý để Hàn Xu lui xuống.

Lúc này trong Noãn các cũng chỉ còn lại hai người bọn họ, Diệp Kỷ Đường nhìn Trọng Tùng quy củ quỳ trước mặt, không khỏi nhớ đến đời trước.

Lúc ấy Việt gia cùng tên phản đồ kia liên thủ lại với nhau phản bội nàng, đem Tam hoàng nữ cứu ra, từ đó trở đi Việt gia trở nên vô cùng kiêu ngạo, đúng lúc Dương Lương muốn khơi màu chiến tranh, nàng thuận thế yêu cầu bọn họ cùng nàng ngự giá thân chinh, nhưng lúc đó nàng không ngờ rằng sau khi hạ triều, Trọng Tùng đi thẳng đến Giao Thái Điện khuyên ngăn nàng một trận ầm ĩ, cuối cùng bản thân lại tức giận mà rời đi.

Người này thật sự đã bị nàng dung túng mà trở nên to gan, nhìn bộ dáng ở hiện tại, nào có giống với bộ dáng lúc ầm ĩ ở Giao Thái Điện kia chứ.

"Xuất cung đi dạo cùng trẫm một chút đi"

"?"

Trọng Tùng một bụng đầy nghi hoặc nhìn Diệp Kỷ Đường đang ngồi nghiêm trang trước mặt.

"Hoàng thượng triệu thần vào cung chỉ để xuất cung đi dạo?"

"Không thì đi đâu?"

_________________________
Ở đâu đó bên kia

"Điện hạ, ngài thật sự muốn đi ra ngoài sao? bên ngoài xung quanh đều được canh giữ nghiêm ngặt, chúng ta căn bản không thể nào ra ngoài được đâu"

[EDIT-HOÀN] [NỮ TÔN] Trọng Sinh Chi Nuông Chiều Quân Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ