Chương 18: Dỗ Dành

762 34 0
                                    


Lục Yến Tu muốn đứng lên, nhưng nhìn người đang đứng trước mặt bây giờ, hắn lại không dám đứng dậy, hắn chỉ có thể tiếp tực ngồi xổm một chổ, đáng thương ôm chặt đầu gối của mình, trong lòng không ngừng mắng Lạc An An, ngươi muốn chạy thì ích ra cũng phải đem cả ta cùng chạy chứ!

"Ta chẳng làm gì chàng cả, chàng không cần sợ, bất quá chỉ là ta muốn biết Yến Tu đang cao hứng chuyện gì thôi"

Diệp Kỷ Đường nhìn bộ dạng của người trước mặt, ý cười nơi khoé miệng càng sâu, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống như hắn, giơ bàn tay đã có chút lạnh lên vuốt ve gương mặt hắn

Diệp Kỷ Đường thích nhất là những lúc chẳng có việc gì có thể bên cạnh vuốt ve gương mặt nhỏ của hắn, Lục Yến Tu theo bản năng cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, chờ sau khi hắn phản ứng lại thì gương mặt đã bị sờ đến đỏ, lúc này hắn mới nhẹ giọng nói "Thật sự không có gì, chỉ là ta cùng An An nói giỡn thôi."

"Hửm? Nói giỡn sao?"

"Thật mà"

"Được rồi, ta tin Yến Tu chỉ đang cùng Lạc An An nói giỡn thôi, không phải Yến Tu vì ghen nên mới từ đình bên kia chạy đến đây ngồi nghe lén đâu." Diệp Kỷ Đường vừa nói vừa buồn cười, Yến Tu của nàng ghen lên liền rất đáng yêu nha.

"......"

Lục Yến Tu dẩu miệng yên lặng mà xoay người sang chổ khác, hắn làm gì mà ghen chứ! Hắn chỉ là muốn xem nàng cùng Việt Trạch kia đang nói gì thôi! Hắn không thèm như nàng ngay cả Tiểu Cầu cũng ăn dấm đâu! Hắn còn chưa dểu chợt nàng, dựa vào cái gì mà bây giờ nàng lại cười hắn chứ!

Hừ!

"Tức giận sao?"

Diệp Kỷ Đường duỗi tay sờ sờ cằm Lục Yến Tu, bị hắn vô tình dứt khoát đẩy ra, tức giận gì chứ! Hắn còn lâu mới tức giận!

"Lúc nảy ta có cho người chuẩn bị bánh ngọt cùng kẹo hồ lô, giờ này chắc là cũng đã đưa đến, nhưng hiện tại chàng đang tức giận nên chắc sẽ ăn không vô, vậy nên ta trở về tự mình ăn đấy nhé?"

Diệp Kỷ Đường vừa nói vừa nhịn cười, giả vờ đứng dậy rời đi, Lục Yến Tu vội vàng xoay người lại duỗi tay đem nàng ôm chặt "Không được, không cho nàng đi!"

"Hiện tại có thể xem như Yến Tu đang chủ động nhào vào lòng ta đúng không?"

Lục Yến Tu cả giận nói "Nàng dỗ ta một chút cũng không được sao?"

"Dỗ! Đương nhiên là dỗ! Chúng ta hồi cung đi, ta sẽ chậm rãi dỗ chàng."

Người này đã tự mình đưa tới cửa, Diệp Kỷ Đường đương nhiên là sẽ không bỏ qua, nàng đem hắn bế ngang, trực tiếp đi đến Đường Hoa Cung, ánh mắt nàng dừng trên cái cổ trắng noãn của Lục Yến Tu, ánh mắt đó đang có ý đồ gì không cần nói cũng biết.

Lục Yến Tu trừng mắt liếc nàng một cái, duỗi tay che cổ mình lại, lắc lư hai chân tuỳ ý để cho nàng bế mình đi.

Sau khi đến Đường Hoa Cung, Diệp Kỷ Đường vừa đem người đặt xuống, Lục Yến Tu liền nhanh như bay chạy vào trong, đi đến bàn nhỏ đang được đặt đầy ấp bánh ngọt cùng kẹo hồ lô ngồi xuống, mỗi tay cầm một món như thể sợ Diệp Kỷ Đường giành lấy, sau đó nhanh chống cho vào miệng.

[EDIT-HOÀN] [NỮ TÔN] Trọng Sinh Chi Nuông Chiều Quân Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ