Chương 9: Ngọt Ngào

1.9K 99 2
                                    

Tác giả: Bàn Quất Bất Bàn

Editor: Cây Mía Ngon Ngọt

Lục Yến Tu vừa bật khóc, Diệp Kỷ Đường lập tức trở nên luống cuống, vội vàng đem hắn ôm vào ngực dỗ dành.

Có lẽ Lục Yến Tu đang muốn đem tất cả uỷ khuất trong lòng giải toả ra, nên càng ngày khóc càng lớn, thậm chí cũng không có dấu hiệu dừng lại, mặc cho Diệp Kỷ Đường có dỗ dành thế nào, hắn cũng không nín khóc, bởi vì khóc quá nhiều, nên cuối cùng trở nên ngượng ngùng đem gương mặt đầy nước mắt của chui vào hõm vai Diệp Kỷ Đường, cho dù làm thế nào cũng không chịu ngẫng đầu lên.

Tiểu hài nhi này tuy có hơi ngang ngược dính người một chút, nhưng bây giờ lại không giữ hình tượng mà khóc lớn trên giường, kiếp trước Diệp Kỷ Đường chưa bao giờ thấy hắn khóc lớn đến như vậy, nên nói trắng ra cả hai đời nàng đều không có kinh nghiệm dỗ hắn khi hắn khóc.

"Ta sai rồi, ta không nên đánh chàng"

"?"

Lục Yến Tu đột nhiên ngẫn đầu lên, trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng sự khiếp sợ đã thể hiện một cách rõ ràng trên mặt, hoàng thượng vừa nói xin lỗi hắn ư?

Nghĩ lại thì hai ngày qua thái độ hoàng thượng đối xử với hắn rất tốt, rất ân cần và dịu dàng, Lục Yến Tu lập tức rụt cổ lại nhưng trong lòng lại là một mãng vui sướng đang lan ra.

Hắn cẩn thận ngước nhìn Diệp Kỷ Đường, giơ tay ra lặng lẽ nắm lấy ngón tay út của nàng, ngượng ngùng nói " Vừa rồi Hoàng Thượng nói gì với thần vậy? thần nghe không rõ, Hoàng Thượng có thể nói lại một lần nữa hay không?"

Diệp Kỷ Đường nhìn Lục Yến Tu đang nằm trong ngực mình, vờ như không nghe hắn nói gì mà hỏi " Yến Tu khóc đến thương tâm như vậy, có phải là ta đã xuống tay với chàng hơi nghiêm trọng hay không? ta giúp chàng xoa xoa nhé?"

Vừa nói xong thì tay của Diệp Kỷ Đường cũng dần men xuống đặt lên nơi đầy đặng kia, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo vài cái, ngay lập tức gương mặt của hắn đã trở nên đỏ ửng "không, không cần Hoàng Thượng xoa, thật sự không cần"

Lục Yến Tu ngọ ngoạy muốn tránh bàn tay hư hỏng kia, nhưng lại không nghĩ đến hiện giờ bản thân đang nằm trong lòng của Diệp Kỷ Đường, hiện giờ Diệp Kỷ Đường chỉ cảm thấy trong người như có một trận hoả đang cháy hừng hực, trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ muốn đem người này ra cắn nuốt.

Lưu ý: truyện chỉ được mình edit và up duy nhất trên wattpad tại @caymiangonngot, các trang khác đều là reup lại truyện, mong các bạn hãy là người đọc thông minh.

Đôi mắt Diệp Kỷ Đường càng ngày càng trở nên thâm trầm, trực tiếp dùng sức đem Lục Yến Tu đang ngọ ngoạy kia cố định lại, cúi đầu hôn lấy cánh môi hắn, hệt như là muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả hắn.

Cảm nhận được nguy hiểm thì ngay lập tức con thỏ con này đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cũng không dám lộn xộn như vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn là đang thầm mắng Diệp Kỷ Đường, nếu không phải hắn đang đến nguyệt sự, chỉ sợ người này sẽ không dừng lại ở việc hôn hắn mà còn ăn luôn cả hắn.

[EDIT-HOÀN] [NỮ TÔN] Trọng Sinh Chi Nuông Chiều Quân Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ