Chương 3: Gương mặt ngủ say

2.6K 108 1
                                    

Tác giả: Bàn Quất Bất Bàn
Editor: Cây Mía Ngon Ngọt

Diệp Kỷ Đường vốn định là sẽ đuổi theo, nhưng trước khi đi nàng nhớ tới cây trâm ngọc vừa rồi, ngón tay trắng nõn thon dài cầm ngọc trâm lên xem một vòng, chỉ vừa nãy cây trâm này vẫn còn nằm trên tóc của tiểu nhân nhi kia, thiếu chút nữa còn rơi xuống đất, nhưng cũng may là đã được nàng bắt lấy.

"Trong đây có ba mươi lượng, cây ngọc trâm này, ta lấy"

"Chủ thượng thật là hào phóng"

Trọng Tùng lảo đảo bước đến bên người Diệp Kỷ Đường, nhìn cây ngọc trâm chẳng quý giá gì trên tay nàng, thì cảm thấy không khỏi choáng váng, cái này mà có giá ba mươi lượng?

Diệp Kỷ Đường nhìn Trọng Tùng rồi cười nhạo một tiếng, nói "ta thích"

Trọng Tùng liền bất đắc dĩ "Chủ thượng, bên người tiểu chủ tử quả thật có không ít người không an phận, vừa nảy ta đã nghe được có hai con chuột nhắt đang có ý đồ xấu với tiểu chủ tử"

" Vậy sao"
____________________

"Thiếu gia, tại sao chúng ta lại phải chạy chứ"

Không biết đã chạy được bao xa, Lục Yến Tu rốt cuộc cũng ngừng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khoé mắt cũng có chút đỏ, chỉ biết đứng yên thở dốc, Thị Thư bên cạnh cũng mệt không kém nên liên tục thở hổn hển, trước đó hắn còn cảm thấy rất lạnh, nhưng sau khi chạy xa như vậy, đừng nói là lạnh, bây giờ hắn còn cảm thấy bản thân đang vô cùng nóng.

"Tiểu thương kia lúc nảy còn đoán được chúng ta không phải là người của Tây Vân Quốc, nên nếu có người nghe được lời của tên tiểu thương đó, thì chúng ta sẽ bị Lâm Ô phát hiện mất, ta chính vì muốn ra ngoài dạo chơi, nên phải chui qua lỗ chó, cứ như vậy mà bị bắt về, thì bao công sức chẳng khác nào đem đổ xuống sông hết hay sao?"

Lục Yến Tu vừa nói xong thì liền có chút thất thần đi trên đường, vì trong đầu hắn bây giờ đều nhịn không được mà nhớ tới hình ảnh của người kia.

Nhưng sau khi có một bàn tay quơ qua quơ lại trên mặt hắn, hắn mới khôi phục lại tinh thần, thấy ánh mắt chứa đầy nghi hoặc của Thị Thư đang nhìn mình, hắn có chút mất tự nhiên nhẹ giọng ho một tiếng, che giấu nói "Ta vừa nhớ đến cây ngọc trâm kia, ngươi nói chúng ta có nên quay lại mua hay không?"

"Thiếu gia..."

Thị Thư có chút khó xử, hắn muốn nhắc nhở điện hạ nhà hắn, bọn họ lần này không phải đến đây để du ngoạn mà đến đây là để hoà thân, nhưng khi những lời này chuẩn bị nói ra miẹng thì hắn lại á khẩu không có cách nào nói được, nhưng Lục Yến Tu vừa nhìn thì lại hiểu rất rõ hắn muốn nói gì, Lục Yến Tu chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay vòng lại ôm đầu gối, gục mặt xuống, nhìn vô cùng đáng thương, khàn khàn giọng nói "Ta biết, chúng ta không cần đi dạo nữa, cũng không cần ngọc trâm, tất cả đều không cần...."
_____________________

Vì tuyết rơi càng ngày càng nhiều, hai người trên phố chưa đi được bao lâu liền phải gấp gút trở về, bất quá thời điểm trở về, Lục Yến Tu vẫn cố tình đi ngang qua quầy bán trâm kia, đứng đối diện nhìn chốc lát mới rời đi, ngày mai hắn đã phải tiến cung, những chuyện hôm nay thôi thì vẫn là nên quên đi.

[EDIT-HOÀN] [NỮ TÔN] Trọng Sinh Chi Nuông Chiều Quân Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ