Chương 1: Trọng sinh

7K 193 23
                                    

Tác giả: Bàn Quất Bất Bàn
Editor: Cây Mía Ngon Ngọt

Kinh Thành mùa Đông lạnh đến thấu xương, đặc biệt là những ngày Đông mạt, những bức tường màu vàng ngói lưu ly trong hoàng cung đều bao phủ một lớp tuyết trắng xoá, các cung nhân phải dậy sớm để dọn sạch những lớp tuyết đọng trên lối đi.

Ba tiếng chuông nặng nề vang lên, đã đến giờ Dần hai khắc.

Tiêu Khương cùng Hàn Xu một thân triều phục đen huyền, lãnh đạm nhìn các cung nhân, nhanh chóng bước lên chín bậc hành lang gấp khúc, các cung nhân quét tướt 2 bên nhìn thấy các nàng thì đều quỳ xuống hành lễ, chỉ là bọn họ biết, đối tượng mà bọn họ quỳ xuống hành lễ chính là triều phục vàng kim thêu cửu long trên tay Tiêu Khương.

Tại Thần Hữu Cung, thời điểm tiếng chuông vang lên, Diệp Kỷ Đường cũng đã sớm tỉnh lại, nàng ngồi trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng cuối đầu nhìn bàn tay trắng nõn thon dài của mình, chẳng có gì là giống với bàn tay chứa đầy thương tích cùng với vết máu loang lổ trong giấc mộng kia...

Nàng đã trọng sinh trở về quá khứ vào thời điểm trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra, nàng vốn dĩ không tin vào chuyện kì quái loạn thần như thế này, nhưng hiện tại chuyện kì quái này đã phát sinh lên chính người nàng, nàng mới cảm thấy rằng vạn vật trên đời này đều đã có số mệnh riêng.

Khoé miệng Diệp Kỷ Đường khẽ nâng lên, đời trước nàng vì bị phản đồ tính kế, vạn tuyển xuyên tâm, đến nay nàng vẫn nhớ rõ cảm giác khi mũi tên xuyên qua đâm thủng da thịt, nhưng nếu hiện tại ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại, thì những cái tính kế đó, nàng từng chút cũng không thể bỏ qua.

Tiêu Khương cùng Hàn Xu nhìn bên trong nội điện đang rèm châu ngăn cách kia, nhẹ giọng hỏi:

"Vương thượng đã tỉnh?"

"Vào đi"

không đợi Tiêu Khương đáp lại, một đạo âm thanh từ trong nội điện vang lên, Tiêu Khương cùng Hàn Xu liếc nhau một cái, hai người một trước một sau cùng cung nhân hầu hạ đi vào bên trong, Diệp Kỷ Đường trên người đang mặc áo lót trắng, khoát thêm một kiện trường bào rộng bên ngoài, ngồi ngay ngắn trên giường, nàng mệt mỏi đưa tay xoa cái trán đang có chút phát đau, từ khi trọng sinh đến nay, nàng không có ngày nào là có thể thoải mái đi vào giấc ngủ, ban đêm luôn gặp phải ác mộng.

Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa đầy lãnh ý nhìn các cung nhân, bọn họ đều nhát gan sợ sệt quỳ trên mặt đất, một chút âm thanh cũng không dám phát ra, sợ chọc giận vị Hoàng Thượng tâm tình bất định này thì đầu trên cổ liền phải chịu cảnh xa nhau.

Có thể đến Thần Hữu Cung để hầu hạ, bọn họ đều biết vị thánh thượng này trước kia đã dẫm lên máu tươi, từng bước một ngồi lên long ỷ, ngay cả trường kiếm trong tay vẫn còn dính máu, sau đó từng giọt, từng giọt mà nhỏ xuống, đám triều thần quỳ trên mặt đất không một người nào dám phản kháng, cảnh tượng ngày ấy đều đã khắc sâu vào trong đầu của bọn họ.

" Đội ngũ hoà thân của Bắc Thần đã đi đến đâu rồi?"

Diệp Kỷ Đường chậm rãi bước lên thảm lông dày, đôi tay từ từ vươn ra để Hàn Xu hầu hạ nàng thay y phục.

[EDIT-HOÀN] [NỮ TÔN] Trọng Sinh Chi Nuông Chiều Quân Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ