Chương 47.1

153 9 0
                                    

"Thái Quân Hậu tựa hồ có chút suy nghĩ quá nhiều, thần chí không rõ, Hàn Xu, đem Thái Quân Hậu đưa trở về, tiện thể truyền thêm một thái y đến bắt mạch cho Thái Quân Hậu."

"Vâng"

Hàn Xu từ phía sau Diệp Kỷ Đường đi đến trước mặt Thái Quân Hậu, duỗi tay nói "Thái Quân Hậu, mời."

Thái Quân Hậu bị những lời này của Diệp Kỷ Đường làm cho tức đến xanh mặt, hắn vươn tay chỉ vào Diệp Kỷ Đường "Diệp Kỷ Đường, ngươi đúng là một con bạch nhãn lang!"

"Thái Quân Hậu, mời!"

Hàn Xu tăng thêm vài phần ngữ khí, trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười, nàng nói "Thái Quân Hậu, ngài chớ có làm thủ phụ đại nhân khó xử a."

Thái Quân Hậu đưa ánh mắt thâm độc nhìn Hàn Xu, phảng phất như có thể lập tức đem nàng cắn nuốt, sau đó cơ hồ lại cắn răng nói "Tốt lắm, bất quá cũng là một cái nữ quan mà dám uy hiếp bổn cung, tốt, đúng là rất tốt!"

Nói xong hắn phất tay áo rời đi, một đám người mênh mông cuồn cuộn theo phía sau cũng dần dần đi xa.

Lục Yến Tu ngồi ở bên cạnh Diệp Kỷ Đường, nhìn nàng, trong mắt hắn chứa thêm vài phần đau lòng, hắn nắm lấy tay nàng, không tiếng động mà an ủi, tuy rằng hắn biết Hoàng Thượng không cần, nhưng hắn vẫn đau lòng.

Diệp Kỷ Đường buồn cười nhìn tiểu nhân nhi bên cạnh, duỗi tay nhéo nhéo vài cái lên khuôn mặt nhỏ của hắn, Lục Văn bên cạnh cảm thấy nàng tựa hồ đã no rồi, nàng không nên ngồi ở đây, nàng hẳn là nên ngồi phía dưới mới đúng, nhìn bộ dáng ân ái của hai người bọn họ, Lục Văn lần đầu tiên sinh ra cảm giác hâm mộ, nàng cũng muốn có một người phu lang khiến nàng toàn tâm toàn ý đối đãi như vậy.

Gia yến lần này cũng không bởi vì sự xuất hiện của Thái Quân Hậu mà mất hết hứng thú, tuy tiếng đàn không ngừng vang lên xuyên suốt, nhưng bọn họ cũng trò chuyện với nhau rất vui vẻ, Lục Yến Tu còn ở bên cạnh dụ dỗ Diệp Kỷ Đường ăn món khổ qua mà nàng ghét cả ngày trời.

Lục Văn cùng Diệp Kỷ Đường uống cũng không ít rượu, lời hai người bọn họ nói Lục Yến Tu nghe cũng không hiểu lắm, hắn nhìn Diệp Kỷ Đường cầm chén rượu trong tay, trong mắt tràn đầy sự tò mò, đợi Lục Văn cùng Diệp Kỷ Đường đang trò chuyện hăng say, bàn tay nhỏ kia cũng ngo ngoe rục rịch mà hướng đến chén rượu.

Ngón tay nhỏ vừa câu lấy chén rượu vừa kéo về phía mình, sau đó lâu lâu lại ngẩn lên nhìn Diệp Kỷ Đường và Lục Văn, nhưng lại không biết hành động của mình sớm đã bị hai họ phát hiện. 

Lục Văn nỗ lực khống chế được chính mình, ngàn vạn không để bản thân cười ra tiếng, cái tiểu hoàng đệ này của nàng thật là đáng yêu.

Lục Yến Tu bưng chén rượu lên lập tức uống thật nhanh, sau khi nuốt ngụm rượu xuống, hắn cảm thấy cổ họng có chút nóng gát, khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ ửng, hắn đem chén rượu đặt lên bàn, rượu này không ngờ lại khó uống như vậy!

Hắn không phải là chưa từng uống rượu, nhưng đó đều là rượu hoa quả có vị ngọt, mùi rượu chỉ phản phất như có như không, mà lần này rượu của Diệp Kỷ Đường là rượu nặng, Lục Yến Tu đương nhiên khi uống sẽ không quen.

[EDIT-HOÀN] [NỮ TÔN] Trọng Sinh Chi Nuông Chiều Quân Hậu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ