Chương 14: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (14)

25.2K 2.3K 114
                                    

Editor: Uyên

Trong ngực cảm nhận được xúc cảm mềm mại ấm áp của thiếu niên, trong hơi thở đều tràn đầy hương thơm đặc trưng trên người cậu, Hàn Thạc lặng lẽ nằm yên không dám động đậy.

Hầu kết không ngừng trượt lên xuống, Hàn Thạc liếc mắt nhìn xuống đỉnh đầu bông xù của bạn nhỏ, muốn đưa tay ra sờ, nhưng lại đè nén suy nghĩ kỳ quái ở trong lòng.

Lê Tử Ngôn...

Ba chữ này lăn qua lăn lại trong đầu Hàn Thạc, nổi lên sóng gió không nhỏ, Hàn Thạc cũng không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì, rõ ràng cùng Lê Tử Ngôn tiếp xúc không lâu, tính tình trời sinh của hắn lãnh đạm, người có thể cùng hắn thân thiết cũng không có bao nhiêu. Ngay cả khi hai người ở chung phòng ký túc xá, hai giường ở sát nhau nhưng cũng rất ít khi đụng chạm.

Sau khi Lê Tử Ngôn bị đám nam sinh trong lớp cô lập, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bắt gặp thì cảnh cáo hoặc ngăn cản bọn họ, tất nhiên không phải lúc nào hắn cũng có thể bảo vệ được cậu.

Nếu Lê Tử Ngôn không phản kháng, hắn cũng không thể lấy danh nghĩa là lớp trưởng có thể bảo vệ cậu cả đời. Thật ra lúc ấy cái nhìn của Hàn Thạc đối với Lê Tử Ngôn cũng không tốt lắm. Dù sao theo Hàn Thạc, bất kể là nguyên nhân gì, con người đều phải biết học cách tự bảo vệ bản thân, học cách phản kháng, nếu cứ chấp nhận cam chịu thì về sau cũng không có khả năng an ổn.

Hắn vẫn nghĩ rằng Lê Tử Ngôn sẽ tiếp tục chịu đựng cho người khác bắt nạt, nhưng không ngờ tới sau lần hắn đi ngăn cản đám nam sinh kia, Lê Tử Ngôn cuối cùng cũng đã thay đổi.

Cậu không lên tiếng phản kháng, nhưng cũng không trầm mặc cam chịu như trước, cậu dùng phương thức của mình để người khác tiếp nhận cậu, cũng dùng phương thức của mình bày tỏ quan điểm của mình với mọi người, để cho bọn họ hiểu rằng cậu không có làm gì sai.

Nhớ tới những việc mà Lê Tử Ngôn đã phải chịu lúc trước, lại nhớ tới nụ cười càng ngày càng vui vẻ của Lê Tử Ngôn ở hiện tại, ánh mắt Hàn Thạc hơi tối đi.

Lúc trước hắn không biết rõ chuyện Lê Tử Ngôn bày tỏ tính hướng của bản thân, nhưng sau khi hắn và Lê Tử Ngôn đã thân thiết nhiều hơn, hắn đã âm thầm tìm hiểu một chút về việc đó, đối với nam sinh kia hắn không có một chút ấn tượng tốt, chính là đàn anh Giang Thần của bọn họ.

Hàn Thạc nằm trên giường, suy nghĩ bay tán loạn, người trên người hắn đột nhiên chuyển động, từ từ mở mắt, có chút mơ hồ cọ cọ ngực hắn, sau đó mới ngồi dậy với vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.

"Lớp trưởng?"

Có lẽ là do vừa mới tỉnh dậy nên hai má Lê Tử Ngôn ửng đỏ, trên mặt còn có dấu ngấn, ánh mắt ngập nước không rõ ràng, giống như một con nai vừa mới chạy thoát khỏi rừng rậm.

Hàn Thạc không nhúc nhích, cánh tay Lê Tử Ngôn còn quấn trên thắt lưng của hắn nên hắn vẫn nằm đó chờ Lê Tử Ngôn chậm rãi tỉnh táo.

"Lớp, lớp trưởng, aaa, xin lỗi! Tớ không cố ý, tớ không biết tại sao lại đột nhiên lăn qua chỗ cậu, tớ..."

Lê Tử Ngôn vừa chú ý tới tư thế của hai người đã vội vàng rụt tay lại, hai má đỏ lên rồi lại từ từ trở nên trắng bệch, không ngừng giải thích, liếc nhìn vẻ mặt Hàn Thạc, giống như sợ Hàn Thạc tức giận hoặc lộ ra dấu vết chán ghét.

[ĐM/HOÀN] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh - Nghịch Thế (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ