Chương 17: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (17)

24.2K 2.3K 83
                                    

Editor: Uyên

Khi Hàn Thạc từ phòng tắm đi ra thì Lê Tử Ngôn đã ngồi trên giường, chăn bông mềm mại che phủ hai chân, chỉ lộ ra nửa người trên, tóc cậu hiện tại đã khô được một nửa, có hơi bông xù, khiến cho làn da trắng nõn càng thêm nổi bật.

Bước chân của Hàn Thạc giống như bị đông cứng, đứng yên ở cửa phòng tắm. Thật lâu sau vẫn không nhúc nhích, hắn không dấu vết đánh giá khuôn mặt Lê Tử Ngôn, cổ áo hơi trễ xuống, nhìn da thịt trắng nõn bị lộ ra mà âm thầm thở dài, hai tay siết chặt, cố tỏ ra bình tĩnh đi đến bên giường.

"Hay là tôi ngủ ở phòng khác, tôi..."

"Nhà tớ chỉ có phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ, ba mẹ tớ ở phòng ngủ chính, tớ ở phòng ngủ phụ."

Lê Tử Ngôn dứt lời liền vén chăn đi xuống giường, mở tủ quần áo lục lọi rồi ôm ra một cái chăn khác.

"Lớp trưởng, cậu ngủ ở trên giường tớ đi, tớ nằm dưới sàn cũng được."

"Không sao, chúng ta ngủ chung đi, tôi chỉ sợ lấn vào cậu."

Thật ra sau khi Hàn Thạc nghĩ lại thì hắn hoàn toàn không cần bận tâm, dù sao lúc trước hai người cũng đã cùng nhau ngủ trưa, lúc này thẹn thùng có ích lợi gì.

Huống chi buổi chiều bọn họ còn xảy ra bầu không khí mập mờ, hiện tại né tránh sẽ khiến quan hệ hai người càng thêm xấu hổ.

Lê Tử Ngôn ôm chăn bông do dự đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì. Hàn Thạc nhìn ra sự do dự của cậu, đi tới lấy chăn trong tay cậu nhét lại tủ quần áo, kéo cậu nằm lên giường.

"......Lớp trưởng, tớ tắt đèn."

"Ừm."

"Lớp trưởng, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."

Ánh đèn ở đầu giường chợt tối đi, trong phòng chỉ có thể dựa vào ánh trăng xuyên qua ngoài cửa sổ để nhìn rõ tình huống bên cạnh. Hàn Thạc nhắm mắt lại, tâm tư cứ luôn rối loạn mãi không bình tĩnh được, cuối cùng vẫn mở mắt ra, nhẹ nhàng quay đầu.

Lê Tử Ngôn nằm thẳng người, Hàn Thạc từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của cậu, nhìn thấy sống mũi thẳng thanh tú, bao gồm cả sườn mặt tinh xảo.

Tiếp xúc gần gũi thế này không thể nghi ngờ là một sự kích thích thị giác, ngay cả trong hoàn cảnh tối tăm cũng không ảnh hưởng đến sự quyến rũ và vẻ đẹp của Lê Tử Ngôn.

Hai người đắp chung một cái chăn, có lẽ do thời tiết tương đối nóng nên Lê Tử Ngôn chỉ dùng chăn mỏng nhẹ, quần áo của cậu cũng rất mỏng manh, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, rõ ràng biên độ không lớn nhưng dường nhưng có thể toả ra một mùi hương nhàn nhạt.

Hai người ở trường ngủ giường sát nhau, hơn nữa thường xuyên tiếp xúc thân mật nên Hàn Thạc đã quen thuộc với mùi hương đặc trưng trên người cậu. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, Hàn Thạc đã có thể phân biệt được đối phương là ai.

Cậu có đang thích ai không?

Có.

Đối thoại lúc chiều đột nhiên hiện lên trong đầu, hình ảnh hai người dính nhau lại xuất hiện trước mắt. Không thể trách Hàn Thạc suy nghĩ nhiều, lúc Lê Tử Ngôn nhìn về phía hắn, trong ánh mắt luôn phát ra sự sùng bái mà cậu chưa bao giờ thể hiện với người khác.

[ĐM/HOÀN] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh - Nghịch Thế (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ