Chương 95: Hạ gục chàng trai tâm cơ - Trêu chọc tướng quân muộn tao (5)

10.3K 1.1K 130
                                    

Editor: Uyên

Thịt viên dùng dầu để chiên giòn, sử dụng tám loại rau và hải sản thịt khác nhau, dựa theo khí hậu thời tiết, theo mùa khác nhau thì có công thức khác nhau, nên có thể ở chỗ này lập một quầy hàng cũng không có gì lạ. Thái Vi là một người đa tài, biết được nhiều chuyện nên cũng coi như có chút hiểu biết với món thịt viên trước mặt, thậm chí sau khi ăn xong đã có thể ăn ra được một vài công thức trong đó.

Chờ trở về Vương phủ, nếu Lê Tử Ngôn muốn ăn, nàng cũng có thể làm được nhưng nước chấm thì phải thay đổi một chút. Ngược lại là nước ô mai....Thái Vi nhìn Lê Tử Ngôn đang uống hăng say, trong lòng có chút ảo não. Cũng không phải phòng bếp và Ngự Thiện phòng không làm được, chỉ là không thể giống mùi vị này, cũng không biết bên trong pha cái gì.

"Ông chủ, tính tiền."

"Đây! Bốn phần thịt viên, ta tính ngài bốn mươi văn tiền."

Sở Hằng lấy ra một thỏi bạc đặt ở trên bàn, ông chủ thấy vậy liền thay đổi sắc mặt không dám nhận.

"Ừm...khách quan, quá nhiều..."

"Tại hạ không có ý gì, tiền thừa chỉ nhờ ngài làm một chuyện."

"Ngài cứ nói."

"Có thể bán công thức của nước ô mai cho chúng ta được không?"

Lời này vừa nói ra, Lê Tử Ngôn lập tức sửng sốt, Thái Vi cũng sửng sốt, dù sao không ai có thể nghĩ rằng một đại tướng quân không câu nệ tiểu tiết cư nhiên lại có thể để ý đến chi tiết này.

"Tất nhiên là được."

Ông chủ và bà chủ đều là người thành thật, không hề có tâm địa gian xảo, nhiều tiền thế này thì đừng nói mua công thức của bọn họ, muốn mua quầy hàng của bọn họ luôn cũng được.

Vân Nhạc vội vàng mượn giấy bút ở quầy thuốc cách đó không xa, ông chủ nói y viết công thức nấu ăn.

"Đa tạ."

Sở Hằng đứng bên cạnh Lê Tử Ngôn hơi cúi người, đối phương đang mỉm cười nhìn hắn, sau đó chuyển tầm mắt.

"Ông chủ, nước ô mai của ngài có vị rất đặc biệt, có thể đặt vào trong ấm gỗ để bán, mùa hè nóng bức, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích."

Lê Tử Ngôn để lại vài câu, sau đó rời đi trong ánh mắt cảm kích và khiếp sợ của ông chủ và bà chủ.

Ngược lại Sở Hằng mượn lợi thế chiều cao lén lút quan sát biểu cảm của Lê Tử Ngôn, ánh mắt có chút thâm trầm. Tiểu Vương gia này, so với tưởng tượng của hắn thì thiện lương với thông minh hơn nhiều.

Dọc đường đi quầy đồ ăn không ít, Lê Tử Ngôn lại ăn thêm một hai món, mỗi thứ chỉ ăn vài miếng, còn lại là Sở Hằng ăn hết, cũng không phải cậu ăn không nổi mà do thân thể cậu thật sự quá yếu ớt, lát nữa còn phải đi ăn cơm trưa, không thể sai thời gian. Hơn nữa sau này còn có thể ra ngoài ăn nên Lê Tử Ngôn cũng không kiên trì quá lâu.

[ĐM/HOÀN] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh - Nghịch Thế (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ