Chương 8: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (8)

29.1K 2.6K 594
                                    

Editor: Uyên

"Lớp trưởng, thoải mái không?"

Đâu chỉ thoải mái, mà là quá thoải mái.

Tay Lê Tử Ngôn giống như mang theo ma lực, rõ ràng chỉ là xúc cảm ấm áp bình thường nhưng lại giống như một tia lửa đốt cháy Hàn Thạc.

Lòng bàn tay tinh tế chạm từ trên xuống dưới, từ cổ đến thắt lưng mẫn cảm, ngón tay mảnh khảnh chạm đến đâu cũng khiến Hàn Thạc cảm thấy nóng rực.

"Đến giờ ngủ trưa rồi."

Hàn Thạc quay đầu đè lại cổ tay Lê Tử Ngôn, rồi nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Tử Ngôn, giọng nói của hắn khàn khàn, ngắn ngủi bốn chữ mang theo ý muốn che giấu cảm xúc trong lòng.

"Được rồi, nếu cậu khó chịu nhớ nói với tớ đó."

Lê Tử Ngôn cũng cảm giác được giọng điệu khác lạ của Hàn Thạc, đôi mắt to hơi run rẩy, cúi thấp đầu, hơi thở ấm áp vờn ở sau tai mẫn cảm của Hàn Thạc, mang theo hương thơm đặc trưng thuộc về cậu.

Cảm giác được người sau lưng đã bò trở về giường của mình, Hàn Thạc nằm sấp trên giường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại nhưng cảm giác vừa rồi trên cơ thể càng thêm rõ ràng.

Buổi chiều, tất cả học sinh đều trở lại lớp học, Hàn Thạc nhìn Lê Tử Ngôn chỉ cách mình một lối đi. Trong lòng không biết sao có chút khó chịu, muốn nhìn cậu nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Tử Ngôn.

Mấy người cùng ký túc xá như Lâm Dương, Lý Hạo giống như hắn đều cảm thấy khó xử, bọn họ cũng không phải là quá chán ghét Lê Tử Ngôn, chỉ cảm thấy thích nam sinh là một việc kỳ quái. Mà trong khoảng thời gian này, Lê Tử Ngôn luôn quan tâm đến bọn họ nên lúc này khiến bọn họ có chút xấu hổ.

"Này, Lê Tử Ngôn."

Buổi tối sau khi tan học, lúc chuẩn bị đi ăn cơm, đám người Lý Hạo đi đến trước bàn học của Lê Tử Ngôn, từ trên cao nhìn Lê Tử Ngôn đang thu dọn tập vở, sờ sờ mũi, có chút mất tự nhiên mở miệng.

"Tụi này đi ăn cơm, cậu đi không?"

Lê Tử Ngôn ngửa đầu nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Rồi từ từ loé lên một chút ánh sáng, giọng điệu còn mang theo sự ngạc nhiên không thể tin được.

"Tớ cùng đi được sao?"

"......Nếu không thì tôi hỏi cậu làm gì, đi ăn cơm thôi."

Nhìn bộ dạng của Lê Tử Ngôn, trong lòng Lý Hạo như bị bắn trúng một cái, cảm thấy người trước mặt này cũng có chút đáng yêu, trên mặt cũng chậm rãi nở nụ cười.

Lê Tử Ngôn gật đầu nói lời cảm ơn với bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ta vẻ mặt tươi cười ngoan ngoãn, sau đó đi tới bên bàn Hàn Thạc.

"Lớp trưởng, cậu đi ăn cơm không? Nếu cậu không muốn đi, tớ mua mang về cho cậu nha."

"Đúng rồi, anh Thạc ca, anh đi cùng tụi em đi."

"Đúng đúng, anh Thạc, cả phòng chúng ta cùng đi ăn cơm đi."

Hàn Thạc luôn không thích thân thiết với người khác, nhưng nhân duyên của hắn cũng coi như không tệ, mấy người ký túc xá đương nhiên đều muốn có quan hệ tốt với hắn, lúc này nghe Lê Tử Ngôn hỏi nên cũng rủ Hàn Thạc đi chung với bọn họ.

[ĐM/HOÀN] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh - Nghịch Thế (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ