Chương 20: Câu dẫn lớp trưởng cao lãnh (20)

24.9K 2.2K 199
                                    

Editor: Uyên

Hàn Thạc ra khỏi văn phòng với bảng điểm trong tay. Bọn họ vừa mới hoàn thành kỳ thi học kì 1 của năm ba, với tư cách là lớp trưởng nên hắn là người đầu tiên biết kết quả, lúc này hắn cố ý nhìn thành tích của Lê Tử Ngôn. Có tiến bộ không nhỏ, hai người bọn họ vẫn như cũ chiếm hai hạng cao của lớp, mà Hàn Thạc vẫn là hạng nhất không thể đánh bại, Lê Tử Ngôn cũng lên được đến vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng trường.

Trên thực tế, càng là người có thành tích và danh tiếng đứng đầu, càng muốn tiến bộ thì càng khó khăn, Lê Tử Ngôn có thể đột phá điểm yếu của mình trong khoảng thời gian này, không ngừng nâng cao thứ hạng và điểm số đã không dễ dàng. Không chỉ nhờ vào tài năng và nỗ lực của bản thân, mà còn nhờ sự giúp đỡ kiên nhẫn của Hàn Thạc ở bên cạnh.

Nhìn thấy bảng xếp hạng trường, Hàn Thạc không thể không tự hào. Nhưng mà không phải bởi vì hắn, mà là vì Lê Tử Ngôn, hắn trước tiên tìm kiếm tên Lê Tử Ngôn, nhìn thấy thứ hạng hai người chỉ cách nhau một người ở giữa. Trong lòng lại có cảm giác thoải mái, thở phào nhẹ nhõm.

Thành phố bọn họ là một thành phố lớn nên có rất nhiều người tham gia kì thi đại học, nhưng chính sách giảng dạy lại không tốt, mỗi năm thi đại học đều đặc biệt khốc liệt, thành tích xuất sắc như bọn họ, có lẽ trong thành phố chỉ có hơn mười hoặc mấy chục người.

Từ khi đã xác nhận được suy nghĩ đó trong lòng, Hàn Thạc đặc biệt hy vọng có thể cùng Lê Tử Ngôn thi vào cùng một trường đại học, nếu không cùng trường thì cũng hy vọng có thể chung một thành phố.

Lê Tử Ngôn quá tốt, sự dịu dàng, hiểu chuyện, còn có đối đãi tình cảm cẩn thận, tất cả giống như một sợi lông mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim Hàn Thạc. Hàn Thạc thật sự động lòng, từ nhỏ đến lớn hắn luôn ưu tú, không phải không có ai theo đuổi, cũng không phải không ai tỏ tình với hắn, nhưng hắn không biết là trời sinh thế nào, hay là có nguyên nhân gì khác mà tính cách lại lãnh đạm, chưa bao giờ có suy nghĩ hay thái độ khác thường với người khác.

Nhưng sau khi trải qua tiếp xúc với Lê Tử Ngôn, hắn mới hiểu được cái gì gọi là cảm giác rung động. Hương thơm nhàn nhạt trên người Lê Tử Ngôn, ánh mắt ôn nhu, còn có nụ cười ngọt ngào, đều như những thước phim quay chậm khắc sâu trong đầu Hàn Thạc, hắn không tự chủ được sẽ sinh ra cảm giác đau lòng. Muốn bảo vệ sự kiên cường và nơi mềm mại nhất trong trái tim của Lê Tử Ngôn.

Hàn Thạc cầm bảng điểm bước đến bên cửa sổ, ngón tay đặt trên tên Lê Tử Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve ba chữ này, giống như chỉ cần nhìn tên Lê Tử Ngôn thôi cũng có thể làm cho lòng hắn rung động.

"Này, hai người đi chậm một chút không được à."

"Không phải chúng ta đã nói xong tiết thứ ba sẽ đi sao? Bây giờ đã qua mười lăm phút rồi, phỏng chừng Lê Tử Ngôn đã sớm đến."

"Mẹ nó, cần gì phải gấp, cứ để cho nó chờ đi, dù sao tôi vừa nhìn thấy cậu ta liền cảm thấy ghê tởm."

"Cậu đừng nói như vậy, Lê Tử Ngôn là người rất tốt."

"Cái gì tốt chứ? Một đứa con trai lại đi thích con trai, như vậy không kinh tởm sao? Không nhớ chuyện lúc trước nó tỏ tình với học trưởng Giang Thần à, đúng là không biết xấu hổ."

[ĐM/HOÀN] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh - Nghịch Thế (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ