Chương 72: Đá bay em gái lẳng lơ - Mời thầy giáo ôn nhu uống trà (2)

16.8K 1.3K 364
                                    

Editor: Uyên

Kỳ huấn luyện quân sự chưa bắt đầu được bao lâu thì đã có không ít học sinh vì không thể chịu đựng được trình độ vận động quá kịch liệt mà ngất xỉu, "vinh quang" vào phòng y tế, nói chung, tình huống này từ giữa đến cuối năm sẽ giảm bớt, nhưng năm nay lại bất thường, học sinh đến phòng y tế không chỉ không giảm mà ngược lại còn nhiều hơn trước, nguyên nhân không ở đâu xa mà là xuất hiện trên người Lê Tử Ngôn.

"Bác sĩ Lê, anh có bạn trai chưa?"

"Thầy ơi, năm nay thầy bao nhiêu tuổi?"

"Thầy ơi, thầy thật đẹp, thầy thích ăn gì?"

Một đám trai xinh gái đẹp đều đến đây vây quanh Lê Tử Ngôn, lúc nào cũng tụ tập ở phòng y tế, bọn họ lúc đầu thì suy yếu đứng không nổi nhưng lúc này đều khôi phục sức lực hơn mười phần, ở trước mặt Lê Tử Ngôn soát độ tồn tại.

Lê Tử Ngôn nhất thời không nói nên lời, hai má đỏ bừng, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ, cậu thật sự chưa từng trải qua cách đối xử giống như người nổi tiếng thế này, những ánh mắt của học sinh xung quanh đều chói sáng như đèn pha.

"Thì ra mấy bạn không bị bệnh à..."

Giọng nói của cậu bất lực, âm cuối rất nhẹ, lại nhấc lên trận sóng gió trong đám học sinh.

"Ah! Bác sĩ Lê, giọng nói của anh cũng rất dễ nghe! "

"Thật ôn nhu aaa!!!"

Nữ sinh thét chói tai, còn nam sinh mang theo ngưỡng mộ cảm thán tràn ngập cả phòng y tế, khiến Cố Thừa Trạch vừa đi tới trước cửa phòng y tế liền hoảng sợ.

Hắn liếc nhìn dòng chữ trên màn hình, xác định mình không đi nhầm phòng rồi chần chờ bước vào.

"Bác sĩ Lê?"

"Thầy Cố!"

Lê Tử Ngôn vừa nghe thấy giọng nói của Cố Thừa Trạch hai mắt lập tức sáng lên, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, thừa dịp các học sinh bên cạnh đang hoảng hốt liền đi nhanh tới phía sau Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch nhìn Lê Tử Ngôn đang trốn sau lưng mình với vành tai đỏ bừng cùng ánh mắt bất lực, trong lòng bật cười, nhìn đám học sinh đang làm loạn trước mặt.

"Xem ra thân thể các cô cậu khôi phục không tệ, tôi nhớ rõ trong thời gian huấn luyện quân sự không được phép trốn ra ngoài thì phải?"

Vẻ ngoài Cố Thừa Trạch cũng rất đẹp trai, có điều vẻ đẹp trai của hắn cứng rắn mang theo tính công kích, tuy mang một cặp kính vàng đã xoa dịu khí chất của hắn, nhưng khí thế quanh thân hắn lại không hề giảm đi.

Hơn nữa trước ngực hắn còn đeo huy hiệu đặc trưng của giáo viên học viện quân sự, học sinh trong phòng y tế đừng nói liếm mặt, ngay cả một câu cũng không dám nói nhiều, liên tục chào tạm biệt rồi chạy trốn khỏi phòng y tế.

Nhìn thấy căn phòng đã vắng hoe, Lê Tử Ngôn thở phào nhẹ nhõm rồi rời khỏi lưng Cố Thừa Trạch, đỏ mặt nói lời cảm ơn với Cố Thừa Trạch.

"Cám ơn thầy Cố, hôm nay nếu anh không đến em cũng không biết phải làm sao."

Cố Thừa Trạch mỉm cười, cũng rất bất đắc dĩ, trong giọng nói mang theo an ủi: "Không có gì, đám nhóc này thật sự cũng không đoàng hoàng, chưa từng thấy bọn nó đùa giỡn với thầy cô lần nào."

[ĐM/HOÀN] Xuyên Nhanh Nâng Cấp Hệ Thống Trà Xanh - Nghịch Thế (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ