2. Miên man cùng em

1.1K 54 3
                                    

Trời đã về chiều, Jungkook đưa Ami về tận chung cư TheKim Plaza rồi cùng cô vào nhà. Ami có chút thắc mắc liền hỏi.

"Sao anh không về?"

Anh cất đôi giày vào tủ, tháo chiếc áo khoác đắt tiền, quăng xuống đất.

Ami cau mày ngồi xuống nhặt chiếc áo rồi đặt lên sofa. Jungkook kéo cô vào lòng, ôm thật chặt. Chiếc mũi cao lướt dọc theo đường cổ cứ hít lấy hít để. Môi mỏng không an phận hôn chụt chụt vào xương quai xanh. Hai bàn tay to lớn bế cô ngồi lên đùi, một tay ôm eo, tay còn lại đặt bên má cô, đẩy vào sát mặt anh, sau đó đưa môi hôn môi, lướt nhanh qua như một cơn gió.

"Tại sao anh phải về? Anh đã bỏ bữa ăn đó biết bao nhiêu lần thì lần này cũng không thành vấn đề!"

Ami ôm mặt anh. Đôi mắt mê hoặc nhìn Jungkook. Ghé sát vào mặt, nói.

"Thật là thất hứa với vợ anh nha! Quá xấu xa!"

Anh cười cười. Càng ôm chặt eo cô, vuốt ve đùi trắng nõn.

"Chỉ vì em, anh mới làm như thế thôi?"

"Anh cho rằng đó là lỗi của em?"

"Không phải. Do anh quá yêu em thôi."

Cô hơi ngã đầu xuống. Mũi chạm mũi, ánh mắt trao cho nhau, cả hai như hoà quyện thành một.

"Yêu nhiều chứ?"

Nghe câu nói từ cô, vẻ mặt Jungkook tràn ngập ý cười. Tay to hư hỏng lột sạch đồ trên người cô, chỉ để lại trên người là bộ đồ lót đỏ.

"Yêu rất nhiều là đằng khác. Thế...em có yêu anh nhiều không?"

Bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Rất rất nhiều..."

"Tốt."

Anh từ từ mở chiếc bra, hai tay chạm nhẹ vào bộ ngực mềm mại. Ami khẽ kêu một tiếng, bộ dạng khiến Jungkook mê mẩn đến phát điên.

Trong chốc lát, anh cởi sạch đồ cho cả hai,
Ami ngại ngùng, chịu không được liền có ý định cản Jungkook. Anh bất ngờ tiến thẳng vào bên trong cô. Ami giật nảy mình, nhận ra đã chậm trễ nên quyết định miên man cùng anh.

Những cú ra vào của anh khiến Ami như muốn bay lên trời. Giọng nói ngọt ngào của cô cứ ư ư a a bên tai của anh làm cho anh càng hăng hái ra vào nhiệt tình. Đêm nay vừa dài lại vừa ngọt ngào, cả hai con người trần truồng đều thăng hoa trong cơn khoái cảm.

Cả buổi chiều gia đình nhà Han và nhà Jeon tức muốn nổ tung, còn Chamin thì thất vọng nặng nề, nhốt mình vào phòng mà khóc nức nở. Jungkook đã thông báo sẽ về ăn cơm cùng gia đình khiến hai bên đều tươm tất chuẩn bị đủ loại món ăn ngon miệng nhưng anh ta lại không hề về nhà khiến cho mọi người ăn không ngon. Han Chamin nhắn tin và gọi điện cho anh liên tục nhưng chẳng có hồi âm gì. Cô thất vọng vô cùng, khóc đến sưng mắt. Khi đã say giấc vẫn không quên mơ màng nhắc đến tên anh. Giật mình tỉnh giấc thì chẳng thấy bóng dáng của anh. Han Chamin bắt đầu sinh nghi, liệu anh có bồ nhí mà bỏ bê gia đình và vợ?

Jungkook đến công ty thật sớm, sợ làm mất giấc ngủ của cô nên anh không nỡ gọi cô dậy, thế là tự lên công ty một mình. Anh vừa ngồi được một lúc thì cánh cửa bật mở một cách mạnh mẽ khiến anh hốt hoảng đứng lên. Han Chamin tiến nhanh về phía Jungkook, nắm tay anh thật chặt rồi bật khóc nức nở.

"Tại sao? Tại sao vậy Jungkook? Anh đã hứa sẽ về ăn cơm với cha mẹ mà hức...nhưng cuối cùng anh lại thất hứa...một lần nữa. Anh có biết mọi người đều rất tức giận hay không? Nhưng họ nghĩ cho anh vì việc bận nên không đến. Hức... Vậy còn em? Có ai nghĩ cho em không? Hả? Anh có nghĩ cho em không? Sao lúc nào cũng công việc hết vậy? Sao anh không cưới công việc luôn đi?"

Jeon Jungkook bàng hoàng khi thấy Han Chamin lớn giọng với mình. Cô nói một hơi dài làm Jungkook không hề tiếp thu hết những gì cô nói.

"Anh không hề coi tôi là vợ! Anh không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi ra sao. Công việc, công việc tối ngày. Ngay cả đêm động phòng với tôi thì anh...anh lại động phòng với công việc-"

"Đủ rồi!"

Jungkook bắt đầu tức giận. Chamin có hơi giật mình khi bị quát, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn. Anh tiến tới gần cô hơn, nắm lấy cổ tay cô thật chặt, làm Chamin đau đớn vô cùng.

"Đau, bỏ em ra-"

"Cô có nghĩ đến hậu quả khi cô nói những lời đó với tôi không? Tôi làm việc ngày đêm như trâu như bò, thế thì ai nghĩ đến cảm xúc của tôi? Cô ư? Không, không hề! Tối qua tôi đã làm việc vô cùng mệt mỏi, ngủ nghĩ chưa được bao lâu thì phải thức dậy thật sớm để bắt tay cho những công việc tiếp theo. Chỉ là ngồi nghĩ chưa được 5 phút thì cô đến để mắng mỏ, chửi bới tôi! Nhịn không được cút đi! Tôi cũng quá mệt vì cô rồi."

Chamin vô cùng đau khổ khi nghe từng câu từng chữ mà anh thốt ra. Đau hơn là khi anh bảo cô cút đi. Cổ tay được anh bỏ ra hằn lên dấu vết đỏ. Chamin liền ôm anh thật chặt thì bị Jungkook không thương tiếc đẩy ra. Anh không nói không rằng, chỉ tay về phía cánh cửa, ý muốn mời Chamin đi về.

"Em...em xin lỗi.."

"Đi ra khỏi đây!!"

"Em-"

"Cút!!"

Chamin ôm mặt mở cửa chạy đi. Ami cầm ly cà phê trên tay thì thấy Chamin ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Cô ở ngoài sau gọi tên cô ta nhưng cô ta không nói gì chỉ cắm đầu chạy. Ami hiểu rằng Jungkook đã làm gì đó mới khiến Chamin tổn thương, khóc nhiều đến như vậy.

Cô mở cửa ra, Jungkook nghe tiếng mở cửa liền ngước nhìn. Mặt mày cau có lúc nãy cũng đã giảm xuống. Nở nụ cười hạnh phúc bước ra ôm eo cô.

Ami đặt ly cà phê trên bàn, nhìn anh một lúc rồi hỏi chuyện.

"Anh sao vậy? Đã có chuyện gì?"

Jungkook cũng không ngần ngại kể toàn bộ câu chuyện cho cô nghe. Ami nghe có chút vui trong lòng. Vòng ra sau lưng mà đấm bóp cho anh. Tay nhỏ mềm mại làm Jungkook vui vẻ trở lại, ngồi im hưởng thụ.

Khuôn mặt Ami vô cùng đăm chiêu, nhìn rất khó đoán bây giờ cô đang muốn gì. Jungkook cứ hồn nhiên ngồi kể chuyện phiếm cho cô nghe, Ami chỉ ậm ừ vài cái cho có lệ nhưng Jungkook vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại, cứ kể mãi mê.

Bẫy Ngọt Ngào ;; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ