4. Tôi muốn ly dị với cô

620 50 14
                                    

Han Chamin cùng với bà Jeon ngồi uống trà. Loại trà hảo hạng này là do chính tay Jungkook mua về cho bà Jeon.

Nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, bà Jeon nhìn Han Chamin một lúc liền thở nhẹ. Cô ngạc nhiên nhìn bà rồi dùng tay vuốt vuốt lưng bà.

"Mẹ? Có chuyện gì làm mẹ buồn phiền?"

Bà Jeon ngại nhắc chuyện vì sợ làm cô buồn nhưng càng không nói thì càng không xảy ra : "Hai đứa khi nào mới tính sinh con đẻ cái cho ta? Ta muốn bồng cháu lắm rồi!"

Ánh mắt Chamin cụp xuống, vẻ mặt sầu lo. Bà Jeon nhìn cũng đủ hiểu chuyện. Bà biết Jungkook không hề thương yêu Chamin nhưng vì chữ hiếu nên anh phải cắn răng mà cưới. Chamin thì yêu anh thật lòng lúc nào cũng nghĩ rằng Jungkook yêu cô rất nhiều nhưng đó chỉ là màn kịch của anh. Màn kịch che mắt tất cả mọi người.

"Đêm động phòng còn không làm gì thì làm sao có chuyện có em bé được chứ mẹ?"

Chamin rưng rưng nước mắt nhìn bà : "Với lại...con và anh ấy giận nhau cũng gần một tuần rồi.."

"Thế thì làm gì đó đi chứ? Sao con có thể để yên được. Hãy đến tìm nó và thể hiện tình cảm của con, thể hiện tâm trạng của con khi không có nó. Con làm được mà, ta tin điều đó."

Nghe bà Jeon an ủi, Chamin cũng nhẹ nhõm được phần nào. Thật sự thì cô muốn Jungkook tự chủ động làm hoà chứ không phải cô.

Ami đang ngồi ăn trưa ăn với Jungkook. Món ăn đắt tiền được bày trước mặt cô và nó như một thói quen. Cả đời Ami chưa biết món ăn đắt tiền như thế nào, khi quen được Jungkook, ngày nào cô cũng ăn đến phát ngán.

"Em thấy thế nào? Hôm nay anh đã đổi món Đức cho em. Nếu em muốn, cứ nói với anh. Mỗi ngày đổi một món ăn đến từ các nước khác cho em."

Cô đang ăn, nghe xong cũng xém phun đầy ra bàn : "Anh dư tiền quá đấy. Tiền nhiều thì nên đi làm từ thiện đi!"

"Anh lúc nào cũng đi từ thiện với mẹ cả."

Ami im lặng, lấy giấy lau miệng rồi đứng lên. Jungkook có chút ngơ ngác nhìn cô : "Em đi đâu?"

"Em đi lấy nước."

Jungkook kêu người đến để dọn dẹp bàn ăn. Điện thoại của anh liền reo lên. Trên màn hình là một dãy số quen thuộc, không hề đặt tên cho số điện thoại ấy.

Anh cũng không ngần ngại mở máy, bên kia nhanh nhảu phản ứng : "Chút nữa em đến công ty anh nhé?"

"Không mượn."

Vỏn vẹn hai chữ rồi ngắt máy. Jungkook vô tình, lạnh lùng khiến Chamin bên kia đau khổ, trái tim co thắt lại. Nước mắt tràn ra, Chamin thật sự không kìm chế được nữa. Có thật là Jungkook còn yêu cô nữa không? Cô ngồi khóc thảm thiết, quản gia thấy vậy cũng lạnh nhạt bỏ đi. Chamin lúc trước đối xử với gia nhân ra sau thì bây giờ chồng đối xử y chang vậy.

Quản gia cho rằng đó là quả báo của Han Chamin, sống ở đời không nên khinh thường người khác, quả báo đến...né không kịp.

Jungkook nhăn nhó ném điện thoại lên bàn, cùng lúc Ami bước vào, tay cầm hai ly nước cam đưa anh.

Thái độ Jungkook liền đổi một cách đột ngột, từ tức giận sang yêu thương. Cầm ly nước từ tay cô, uống một ngụm liền nhăn mặt. Đây là nước cam hay là chè? Ami là người vô cùng thích đồ ngọt và chua nhưng ngọt như thế thì chết anh mất.

Thấy vẻ mặt Jungkook bất thường, Ami sốt ruột hỏi : "Anh ổn không? Nước không ngon sao? Em..em sẽ làm cái khác cho anh."

"Không cần, không cần. Do anh ăn no quá mà uống nước đột ngột như vậy khiến anh muốn nôn thôi."

Ami nhăn mày, cô chưa từng nghe trường hợp này bao giờ. Trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi bự như bánh xe bò. Cô nên ghi nhận trường hợp này, chắc chắn là khoa học đã tìm ra loại trường hợp mới và độc lạ của Jungkook.

"Thật không? Anh ổn chứ?"

"Anh...anh hơi chóng mặt. Em có thể mua thuốc cho anh không?"

"Được được. Anh ở yên nhé, em sẽ về ngay."

Ami nhanh chóng đi ra ngoài, Jungkook thấy cô lo lắng cho mình mà cười muốn rớt cả hàm răng. Nhưng mục tiêu của anh là ly nước cam này, anh phải đổ nó đi trước khi Ami về.

Cô bước ra khỏi công ty thì thấy Chamin tiến tới. Cô tính làm lơ cô ta nhưng bị cản lại.

"Ami...cô đi đâu mà gấp vậy? Jungkook có ở-"

"Có có, Chủ tịch Jeon bị chóng mặt nên tôi đi mua thuốc. Cô lên xem Chủ tịch có ổn-"

Ami chưa nói xong thì Chami đã chạy đi mất. Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm nên cũng nhanh chóng bắt taxi mua thuốc cho anh.

Đổ nước xong, Jungkook thấy một đống đường ở dưới đáy ly liền lắc đầu.

Đặt ly xuống bàn, Jungkook lên mạng tìm xem dấu hiệu khi bị chóng mặt để anh có thể diễn qua mặt cô.

Anh giả vờ nằm xuống sofa, hai tay xoa hai bên thái dương. Tiếng mở cửa vang lên, nghĩ Ami đã về, anh diễn lố thêm.

"A chóng mặt quá, em-"

"Jungkook, anh cảm thấy như thế nào? Có cần đi bệnh viện không?"

Han Chamin nghe tiếng anh liền tiến về phía Jungkook, ngồi kế bên anh. Jungkook giật mình, hoảng loạn, vội ngồi dậy nhìn cô. Anh vô cùng tức giận khi cô xuất hiện ở đây. Không kiêng nể, không thương xót gì liền quát.

"Tôi đã kêu cô không cần tới mà? Sao cô nhây dữ vậy?"

"Jung-"

"Làm phiền tôi cô thấy vui lắm hả?"

"Nghe tin anh bị bệnh, em liền rối rít đến bên anh. Vậy mà anh lại quát mắng em? Anh hết yêu em rồi sao?"

Nhìn thấy Chamin khóc, Jungkook càng thêm chán ghét : "Cho dù tôi bệnh sắp chết đi chăng nữa thì cũng không đến lượt cô xía vào."

"Anh...Jungkook, anh lúc trước còn dịu dàng với em nhưng bây giờ anh lại vô cớ la mắng em. Anh có biết khi cưới được anh thì em đã tưởng tượng rằng em chính là người hạnh phúc nhất cuộc đời này, anh có biết không??"

Nước mắt thi nhau tuôn trào, Chamin dường như muốn phát điên, cô la hét điên cuồng.

"Thì tất cả là do cô tưởng tượng mà thôi. Tôi không yêu cô!"

Từng câu từng chữ như giáng một bạt tay vào mặt Chamin. Bốn chữ cuối cứ xoay quanh đầu cô. Không yêu, không yêu, không yêu...

"Tôi muốn ly dị. Cho dù mười ông trời nhảy xuống cản thì tôi cũng muốn ly dị với cô."

"Em không muốn. Anh nghe cho rõ đi! Em không muốn, không muốn-"

Jungkook không hề kiêng nể, tát thật mạnh vào mặt cô.

Chamin té nhào xuống đất, môi bị tét đến chảy máu. Khuôn mặt hiện rõ năm dấu tay.

"Tôi bảo là tôi muốn ly dị! Thì sẽ ly dị."

Bẫy Ngọt Ngào ;; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ