7. Cô là con khốn

536 47 1
                                    

Han Chamin hẹn Ami ra một quán cafe nhỏ. Cô ta thân tàn ma dại, quầng thâm hiện rõ nét, đầu tóc bết bát, nhân viên còn phải giật mình. Đây là người ư ? Rõ ràng là ma quỷ.

"Dạ...thưa chị-"

"Đợi bạn tôi một lát, tôi sẽ gọi sau."

"À vâng vâng."

Cô nàng nhân viên lon ton đi vào. Bước vào phòng thay đồ dành cho nhân viên, thấy các chị đang ngồi bàn tán, cô nàng vừa bước vào liền bị mấy chị kéo lại 'hỏi thăm'.

"Cảm nhận thế nào hả, Jena ? Nhìn cô ta đáng sợ quá."

"Nhiều khi là trải qua biến cố gì đó mới như vậy. Con gái ai cũng làm đẹp cho mình cả, không để bản thân xấu xí đâu."

"Đúng đúng. Chắc chắn là do mất tiền, mất nhà hoặc bị chồng bỏ !"

"Thời buổi này bị chồng bỏ còn tươi tắn hơn nữa."

"Tùy người thôi cô nương !"

"Các 'bác hàng xóm' của tôi đi ra làm việc không ? Muốn bị trừ lương à quý cô. Tụm năm tụm bảy nói vớ va vớ vẩn."

Ami vừa ngồi xuống liền thấy bản mặt như ma nữ của Chamin cũng xém té bay xuống sàn nhà. Tàn thật.

Cô ngại ngùng, gãi đầu nhìn Chamin. Điệu đà, kiêu sa của Chamin đã hoàn toàn bị bốc hơi mất, giờ đây trước mắt cô là một cô gái người không ra người, ma không ra ma.

"Chamin ? Ổn chứ ?"

"Không hề-"

"Cho chị 2 ly cà phê nóng nha."

Cô vô tình cắt ngang cuộc đối thoại, Chamin cũng chỉ biết câm nín. Ánh mắt vô hồn nhìn vào điện thoại của mình, đó là bức ảnh của cô và Jungkook. À phải rồi, trong bức ảnh chỉ có cô cười tươi tắn còn Jungkook thì chỉ cười cho có lệ, một sự gượng gạo của anh hiện lên rất rõ ràng mà bao năm qua Chamin cứ ngỡ anh đã rất hạnh phúc.

"Thời tiết bắt đầu lạnh, chỉ uống đồ nóng là thích hợp nhất."

"Đ..đúng vậy"

"À Chamin, cô ổn chứ ?"

"Ừm, cũng...cũng ổn."

Biết, Ami biết cô ta không hề ổn. Thật tốt khi thấy bộ dạng cô ta ngay lúc này.

"Haizz chủ tịch đúng là khốn nạn mà. Tại sao lại bỏ cô chứ ?"

Han Chamin rưng rưng nước mắt.

Nhắc tới Jeon Jungkook là tim cô như bị kim đâm nhiều nhát.

Vết thương tuy nhỏ nhưng về thể xác thì không.

"Ngay từ đầu anh không yêu em thì anh cứ nói. Hà cớ gì khiến em ôm nuôi hi vọng thì lại đâm em một nhát như thế ?"

Rời khỏi phiên tòa, Han Chamin đã nói những lời nói đó với Jungkook nhưng rốt cuộc lại bị anh ngó lơ không thèm đếm xỉa. Làm cô ta ngất giữa đường, cỡ 2 ngày sau mới tỉnh lại.

Cho dù tỉnh lại, điều cô ta quan tâm đầu tiên đó là Jungkook có hỏi thăm mình không ?

Cô ta cuống cuồng kiểm tra điện thoại, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Bộ quan tâm đến cô là khiến anh phiền lòng lắm sao ? Bao năm qua thì ra chỉ một mình cô ảo tưởng.

Han Chamin bắt đầu khóc lóc, đầu cứ lắc liên tục.

Ami thở dài, cùng là phụ nữ với nhau, cô không thể làm lơ được.

"Thôi nào, cuộc đời mình còn dài, hà cớ gì phải lụy một người không tốt với mình ?"

Chamin bắt đầu nổi đoá lên : "Cô không yêu thì làm sao cô biết được ?"

Nhân viên run rẩy đặt hai ly nước lên bàn, rồi rút quân.

Nghe cô ta nói như thế, Ami cũng chẳng nhịn.

"Cô làm sao biết rằng tôi không yêu ? Han Chamin cô làm sao hiểu được tôi ?"

Chamin giật mình, mắt Ami đỏ hoe nhìn cô. Thôi xong, cô ta đã quá lố lời rồi. Đúng là cái miệng hại cái thân. Nhẹ nhàng nâng ly cà phê lên uống, có lẽ cô cần bình tĩnh một lát, kẻo sẽ có những chuyện không hay xảy ra.

Ngay lúc này, Ami nắm chặt góc váy, kiềm chế sự tức giận của mình.

"Jungkook bỏ cô là đúng, không sai đâu Han Chamin."

Một câu nói gây chí mạng đối với Chamin. Ami cô ta nói cái gì vậy ?

Thấy Chamin há hốc mồm nhìn mình, cô chỉ lặng lẽ cười một tiếng.

"À tôi nói sai ư ?"

"Ami ! Chuyện này không phải chuyện đùa đâu ! Khôn hồn thì xin lỗi tôi."

"Xin lỗi cô ? Lúc nãy cô cũng vừa công kích tôi đấy thôi ?"

"Nhưng...nhưng câu nói của cô mới khiến người khác đau lòng."

"Ồ vậy tôi cũng đau lòng đó thôi."

Cả hai không ai nhường ai, cứ cãi nhau um xùm ngay quán của người khác. Chủ quán cũng cảm thấy ngại ngùng chết đi được.

"Tôi không đo co với cô nữa Han Chamin nhưng từ đây tôi và cô coi như người lạ."

"Ami rõ ràng là cô-"

Ami nhướng người về phía Han Chamin, nhẹ nhàng thỏ thẻ : "Jungkook từ nay sẽ là của tôi, cô mất lượt rồi."

Bước ra tính tiền rồi đi về một mạch. Bỏ lại Han Chamin đứng như trời trồng.

"Ami...cô là con khốn !"

Bẫy Ngọt Ngào ;; jjkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ