Vài ngày sau đó, Han Chamin không hề bước chân vào công ty, thậm chí không gọi điện cho anh nữa. Jungkook vô cùng thoải mái, anh cho rằng ngày hôm đó anh làm cho cô ta sợ chết khiếp.
Ami xin phép Jungkook đi shopping một lát sẽ quay trở về. Cô nhẹ nhàng bước vào Trung Tâm Thương Mại, lướt mắt một lượt vào những món đồ, cô quyết định sẽ đi vào mua váy.
Cô nhân viên thấy cô liền chào hỏi và tiếp đón đầy nhiệt tình, theo sự chỉ dẫn của nhân viên, Ami đã tìm thấy những bộ váy xinh đẹp theo ý muốn của mình. Cô xem được một lúc lâu thì thấy Chamin với vẻ mặt không mấy vui vẻ bước vào. Ami nhẹ nhàng tiến đến chào hỏi.
"Phu nhân Jeon thích nhất bộ nào nhỉ?"
Chamin nghe tiếng nói liền ngẩng đầu lên nhìn, bản thân liền chột dạ, cười cười, ánh mắt tránh né Ami.
"Chúng ta dù gì cũng từng là bạn bè, đừng gọi là Phu nhân Jeon, tôi cảm thấy không thoải mái."
"À, Chủ tịch Jeon căn dặn tất cả các nhân viên phải gọi cô là Phu nhân Jeon, thật không dám làm trái lời cấp trên."
Chamin như hốt được vàng, ánh mắt sáng long lanh nhìn cô chằm chằm.
"T-Thật sao?"
"Thật mà, tôi nói dối để làm gì?"
"Dù sao thì...tôi cho phép cô gọi tôi bằng tên, cô là bạn tôi mà."
Hơ, Chamin lật mặt nhanh hơn trở bàn tay, khiến Ami phải mở rộng tầm mắt ra để mà học hỏi rồi.
"Chúng ta cùng nhau mua sắm đi, rồi đi uống coffee nhé?"
"Được."
Cả hai cô nàng cùng nhau mua sắm, lượn hết chỗ này đến chỗ khác. Nhan sắc xinh đẹp của Chamin và Ami khiến cho mọi người thích thú. Chamin mang vẻ đẹp ngọt ngào, thánh nữ làm cho người khác muốn bảo vệ, còn Ami thì lại xinh đẹp theo kiểu quyến rũ, mặn mà, mê hoặc đàn ông. Mọi người xung quanh nhìn vào cho rằng cả hai là bạn thân lâu năm nhưng đó là đã từng, họ mới bắt đầu quay lại. Vốn dĩ không một ai biết được một người là vợ chính thức còn một kẻ là tiểu tam cướp đoạt hạnh phúc của người kia.
Chamin dắt Ami đến một quán cafe theo phong cách thiên nhiên, giúp mọi người cảm thấy thoải mái, quên hết muộn phiền. Những bài hát được vang lên êm dịu với dòng nhạc Jazz Hop mềm mại.
"Jungkook dạo này trong công ty thế nào? Có cau có hay quát nạt nhân viên không?"
"Chuyện Chủ tịch Jeon quát nạt nhân viên khi họ làm sai là chuyện bình thường."
"Ây ây, không phải, không phải. Ý là quát người ta mà không có nguyên nhân ấy, nói trắng ra là quát người ta đầy vô lí."
Ami nghe xong thì gật gù. Han Chamin tự cao tự đại, nghĩ rằng vì cô ta không đến thăm anh nữa nên anh mới sinh ra quạu quọ nhưng chắc cô ta đâu ngờ rằng Jeon Jungkook lại vui vẻ hơn bình thường.
"Không có đâu. Chủ tịch Jeon vẫn quần quật làm việc như bình thường."
Ami xua tay cười.
Chamin nghe xong liền hụt hẫng không thôi. Cô thở dài một tiếng rồi gật đầu.
Cả hai rơi vào không gian im lặng bất thường. Ami liếc nhìn Chamin đang buồn rầu, liền chuyển sang thái độ, nói một câu khiến Chamin chột dạ.
"Dù sao cô cũng đã có tình yêu...còn tình yêu của tôi thì mất lâu rồi..."
Chamin có hơi lúng túng, liền quơ tay lia lịa, nụ cười vô cùng gượng ép.
"Đừng buồn nha. C-Chúng ta đừng nhắc đến chuyện buồn ở đây nhỉ? T-Thôi tôi về nha. Cô cũng nên về đi, kẻo Jungkook la thật đấy. Tạm biệt."
Chamin vội vàng thanh toán rồi chạy vọt đi mất. Ami trầm mặt nhìn cô rời đi, hai bàn tay nắm chặt lại, đôi mắt ngấn lệ nhưng cố không cho tuông ra. Hơi thở nặng nề hơn bao giờ hết. Ami cầm những túi đồ hàng hiệu trên tay rồi từ từ đi về công ty Jungkook.
Ở công ty, Jungkook ngồi thảnh thơi uống cà phê, dạo này công ty làm ăn vô cùng phát triển. Tự mỉm cười một mình, anh nghĩ rằng do có Ami nên công ty mới phát triển như vậy. Ai nói Ami là tiểu tam vô dụng? Cô còn biết nhiều thứ hơn cả Jungkook nữa đấy. Thở dài, Jungkook hận không thể tìm thấy Ami sớm hơn để cho cô cái danh phận đàng hoàng, để cô làm tiểu tam thì quá là tội nghiệp cho cô. Không phải vì nể cha mình, có chết Jungkook cũng không muốn cưới người đàn bà mít ướt - Han Chamin.
Một lúc sau, Ami mở cửa bước vào, trên tay cầm ba bốn túi sách. Jungkook thấy vậy liền cầm giúp cô rồi đặt vào một góc, nhanh tay kéo cô ngồi gần mình.
Ami trả lại thẻ cho anh, nắm tay anh rồi xoa xoa.
"Trả anh. Em sẽ không dùng tiền anh đâu. Đưa cho em cũng vô ích!"
Anh nhăn mặt nhìn cô rồi hỏi.
"Sao lại không dùng? Cái gì của anh cũng là của em?"
Ngẫm nghĩ một hồi, Ami nghĩ ra được một câu trêu anh, liền hí ha hí hửng nói.
"Thế...vợ anh cũng là vợ em à?"
Nghe xong, Jungkook hờn dỗi, ôm cô vào lòng : "Từ khi nào cô ta là của anh? Không bao giờ."
"À, em hãy kể cho anh nghe khi em đi mua đồ đã gặp những gì thú vị xem?"
Cô cạ cạ vào lòng ngực anh, không kiêng dè nói.
"Chẳng gặp gì thú vị cả nhưng em có gặp vợ anh."
"Không phải vợ! Thế em có tránh cô ta không?"
Ngón tay thon dài vẽ hình tròn trên ngực anh. Ami như con mèo nhỏ co rúc người trong lòng anh.
"Tại sao phải tránh? Chúng em là bạn bè!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bẫy Ngọt Ngào ;; jjk
FanficCái bẫy quá ngọt ngào đối với người bị mắc bẫy. 🖇️ : cân nhắc trước khi đọc! author : @dazchar