【第五】Chap 5

291 63 0
                                    

Tối hôm đó, Châu Kha Vũ đột nhiên nhận được một cuộc gọi lạ, tâm trạng trước khi nghe máy của anh vốn rất bình ổn nhưng sau khi gác máy, gương mặt bỗng trở nên xám xịt. Là cuộc gọi tới của thầy Hiệu trưởng, và thầy ấy đã nói anh chính là người mà trường bên Đức muốn đào tạo trong năm tới! Thế nhưng, từ ban đầu Châu Kha Vũ đã chẳng có hứng thú với những điều này, mà ngược lại, đó lại là ước mơ và là mục tiêu mà Doãn Hạo Vũ luôn không ngừng cố gắng để đạt được. Một người mang trong mình đam mê mãnh liệt lại không có đủ may mắn để gặt hái ước mơ, một kẻ vô tâm lại chính là người được lựa chọn. Trớ trêu!

- Kha Vũ, thầy biết chuyện này sẽ làm em khó xử, nhưng em có thể vì trường của chúng ta mà suy nghĩ lại được không? Đây là một cơ hội tốt!

- Em xin lỗi thầy rất nhiều nhưng em thật sự không thể đồng ý chuyện này với thầy được... Các bạn khác đều rất nỗ lực để có thể giành lấy tấm vé này, còn em lại còn chẳng đăng ký, ấy mà giờ lại là người "ngồi mát ăn bát vàng". Em cảm thấy bản thân không xứng.

- Chuyện đó thầy cũng rất tiếc cho các bạn, nhưng bên trường họ đột nhiên lại không muốn tổ chức nữa. Vì họ phát hiện ra những trường hợp gian lận trong đợt thi học bổng ở những trường khác. Em hãy nghĩ cho kỹ, thầy chỉ có thể nói với em bấy nhiêu thôi.

- Vâng, em xin lỗi vì đã từ chối thầy. Nhưng em vẫn không thể đồng ý được. Chúc thầy buổi tối vui vẻ.

Châu Kha Vũ gác máy, trong lòng bất chợt nghĩ đến Doãn Hạo Vũ, không biết bây giờ cậu đang làm gì? Tâm trạng có ổn không?

- RENG....RENG.... Alo, Doãn Hạo Vũ nghe đây...

- Patrick, là tớ Daniel đây.

- Daniel, cậu gọi tớ có chuyện gì thế? Cũng khuya thế này rồi?

- Tớ chỉ là đột nhiên muốn biết cậu đang làm gì mà thôi!

- Daniel thiệt là trẻ con. Tớ vẫn đang ôn tiếng Anh, cũng gần xong rồi. Tớ vẫn tin rằng cuộc thi sẽ không bị hủy bỏ vô lý như thế! Người được chọn gì chứ! Thật đáng ghét!!!!!

- ... Patrick, chúng ta gặp nhau chỗ cũ đi. Ngay bây giờ!

- Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi đấy Daniel! Mẹ Rose sẽ mắng tớ mất!

- Không sao đâu Patrick, tớ sẽ sang nhà cậu xin mẹ Rose. Tớ có chuyện cần nói với cậu.

- Vậy thì được. Mẹ Rose chẳng bao giờ mắng cậu cả! Mẹ thật thiên vị!

- Bây giờ ai mới là trẻ con đây nhỉ?

- Daniel xấu xa quá!!!!

Châu Kha Vũ vội vã ra ngoài, anh bấm chuông cửa nhà cậu, và hiển nhiên là vào làm phiền mẹ Rose chỉ để chắc chắn rằng cậu được phép cùng anh đi ra ngoài.

- Hai đứa nhớ chú ý an toàn và nhớ đem theo áo khoác nhé.

- Dạ vâng.

Châu Kha Vũ nhanh chóng nắm lấy tay cậu, cả hai chạy thật nhanh đến cánh đồng hoa quen thuộc. Hương hoa nhẹ nhàng làm tâm trạng con người trở nên thư thái...

- Có chuyện gì gấp lắm sao Daniel?

- Đúng thế! Patrick này, thật ra...

- À Daniel, tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện... Tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi...

- Cậu nói đi.

- Chuyện này tớ đã hỏi cậu một lần rồi, nhưng tớ vẫn còn rất băn khoăn... Nên...

- Cậu cứ nói đi.

- Chuyện là...hồi cậu còn ở Mĩ, trường cậu có buổi sinh hoạt nào với trường của tớ không?

- Để tớ nhớ lại xem... Hmmm, hình như là không thì phải...

Châu Kha Vũ không ngờ cậu lại hỏi về chuyện của nhiều tháng trước, là lần đầu gặp gỡ của họ!!!!! Anh hiện tại cũng chỉ muốn đùa giỡn với cậu mà thôi, thật ra câu trả lời phải là "Có" mới đúng! Tiểu học bá trông đáng yêu đến mức ai nhìn cũng muốn bắt nạt!

- Vậy à.... Vậy là không phải rồi....

- Cậu có tâm sự sao Patrick?

- Tớ..... Daniel không được cười tớ nếu tớ nói ra đâu đấy!

- Được thôi! Tớ - Daniel - xin hứa!

- Hồi hè năm ngoái, tớ cùng với mấy bạn học khác được nhà trường cử đi làm phiên dịch viên cho giáo viên khi họ có buổi gặp gỡ với trường trung học CMDVC ở Hoa Kì.... Và cũng lúc đó, tớ đã vô tình thích một người...

- ....

- Dù tớ chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ gương mặt của cậu ấy, nhưng tớ rất thích! Và tớ cứ ngỡ... người đó là cậu, Daniel! Hai người rất giống nhau!

- Patrick thật đáng yêu. Thế cuối cùng cậu có biết danh tính người ta không?

- Tớ không biết... Vì thời gian gấp quá nên tớ chưa kịp làm điều gì cả.

- Đáng tiếc quá nhỉ.

- À mà ban nãy cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thế Daniel?

- ... Patrick, cuộc thi học bổng trao đổi sinh lần này đối với cậu có ý nghĩa gì?

Doãn Hạo Vũ ngẩn người một lúc, cậu không ngờ Châu Kha Vũ lại hỏi về vấn đề này. Mà chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến nó. Ban đầu cậu đăng ký cuộc thi cũng vì cô giáo muốn cậu có được cơ hội học tập tốt hơn, nhưng lâu dần cậu phấn đấu không vì điều này nữa, và dường như ẩn sâu trong đó còn có một nguyên do khác!

- Tớ chưa từng nghĩ đến nó... Nhưng tớ vẫn cảm giác được nó là tất cả những gì tớ mong muốn đạt được! Nó rất quan trọng!

- Vậy cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu những lời thầy Hiệu trưởng nói lúc chiều là sự thật và chẳng thể thay đổi? Cuộc thi bị hủy bỏ và chỉ có người được chọn mới có cơ hội làm trao đổi sinh?

- ... Tớ thật sự không biết...

Doãn Hạo Vũ báu chặt tay mình, đau đớn khó tả... Rồi cậu nói sau khi đã suy nghĩ hồi lâu:

- Nhưng có lẽ, dù cuộc thi có bị hủy bỏ, tuy tớ sẽ cảm thấy rất buồn nhưng tớ sẽ mừng cho người người được lựa chọn. Bởi họ có thể tài năng và giỏi hơn tớ nên mới được nhà trường ưu ái như thế.

- ... Cậu thật tốt bụng, Patrick.

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau một lúc nữa thì về nhà, Châu Kha Vũ trước khi rời đi còn hét thật to:

- PATRICK, WANAN.

- DANIEL,CHÚC CẬU BUỔI TỐI AN GIẤC.

Tuy hai câu nói đều cùng một nghĩa, nhưng cách nói lại khác nhau. Châu Kha Vũ hi vọng cậu có thể tìm ra ý nghĩa thật sự của Wanan. Anh không chỉ mong tiểu học bá chăm chỉ của mình sẽ có một giấc ngủ thật đẹp mà anh còn muốn nói lời yêu với cậu.... Wo ai ni.

[KEPAT]《晚安》Good nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ