【第七】Chap 7

399 52 10
                                    

Sau bao tháng ngày chờ đợi thì ngày công bố học bổng cũng đến. Dù cho tất cả học sinh trong trường đều có thể đoán được gương mặt của người được chọn nhưng mọi người đều không ngờ tới, người được chọn không phải là Doãn Hạo Vũ mà là học sinh mới chuyển đến năm nay – Châu Kha Vũ!

- Thầy chúc mừng trò Châu Kha Vũ khi đã xuất sắc trong học tập và thể hiện mình và em cũng vô cùng xứng đáng để nhận suất trao đổi sinh lần này. Thầy chúc mừng em!

Anh đứng trên sân khấu, hai bên tai dường như chẳng còn nghe thấy tiếng động gì nữa, ánh mắt không ngừng nhìn ngó dưới sân trường chỉ để tìm kiếm bóng dáng người kia. Doãn Hạo Vũ vừa đi mua nước trở lại thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng trên sân khấu. Cậu vui vẻ vẫy tay ra hiệu với anh rằng mình đang đứng ở đây, sau đó lại tiếp tục ra ám hiệu rằng sau khi buổi lễ kết thúc thì đến phòng của câu lạc bộ âm nhạc với mình. Châu Kha Vũ gật đầu rồi yên tâm tiến hành buổi lễ.

Thật ra Doãn Hạo Vũ đã phần nào đoán được người được chọn là Châu Kha Vũ, bởi cậu đã xem qua danh sách những người đăng ký và cậu phát hiện rằng, chỉ có mình và anh mới có điểm số gần như là ngang nhau. Nhưng đáng tiếc rằng, kỹ năng xã hội và hoạt động ngoại khóa của cậu chưa đủ tốt để có thể trở thành người được lựa chọn. Trong lòng tuy có chút mất mát, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy vui cho anh.

- Patrick, tớ đến rồi.

- Chúng ta vào trong thôi. Tớ vừa mới xin chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc cho mượn cây piano đấy. Tớ muốn đàn một bản tặng cậu, xem như là quà chúc mừng.

- Patrick, đừng cố tỏ ra vui vẻ như thế. Tớ biết lần trao đổi sinh này rất quan trọng với cậu!

- Quan trọng gì chứ... Tớ thậm chí còn chẳng biết ý nghĩa vì sao lại cố gắng vì nó... Tớ chẳng qua chỉ muốn hoàn thành lời đề nghị của cô giáo mà thôi! Một lý do không mấy hợp lý nhỉ?

- Đó không...

- Cậu đừng nói nữa Daniel. Hãy ngồi xuống đây, tớ đánh đàn cho cậu nghe.

- Patrick, cậu biết bài Say you love me không?

- Tớ biết, Daniel thích nghe bài đó sao?

- Cũng không hẳn là thích, nhưng tớ lại muốn cùng Patrick chơi bản nhạc này! Đây là bản nhạc duy nhất tớ biết chơi đấy!

Những giai điệu vui tươi vang vọng khắp căn phòng. Hai đôi bàn tay lướt nhẹ trên những phím đàn và tạo ra những âm thanh êm ái, ngọt ngào đi vào lòng người. Không còn cảm giác đố kị hay buồn tủi, hai con người ấy giờ đây chỉ biết thả hồn mình vào những giai điệu tươi đẹp kia, cùng nhau chia sẻ niềm vui và những cung bậc cảm xúc khó diễn tả khác.

Một năm học kết thúc, mọi người ai nấy đều không nỡ chia tay bạn bè trước khi vào kì nghỉ hè. Nhưng người không nỡ chia tay nhất lại chính là Doãn Hạo Vũ! Cậu vừa nghe được thông tin rằng đợt trao đổi sinh lần này sẽ tiến hành sớm hơn dự định. Thế nên, Châu Kha Vũ sẽ rời đi trong năm ngày nữa...

[KEPAT]《晚安》Good nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ