【第六】Chap 6

298 59 0
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu, trời quang mây tạnh, khí trời mát mẻ, cảnh vật rất đỗi bình yên. Nhưng trong căn phòng nhỏ lại hiện lên hai dáng người đang cặm cụi quét dọn. Hôm nay là ngày cuối cùng Doãn Hạo Vũ được sử dụng phòng của câu lạc bộ nên cậu tranh thủ dọn dẹp lại mọi thứ cho ngăn nắp. Châu kha Vũ cũng ở đấy phụ giúp một tay, cả hai hì hục lau dọn từ những món đồ to nhất đến những ngóc ngách nhỏ nhất.

- Tích niên kim nhật thử môn trung, (Chốn đây, ngày ấy, năm nào)*

Doãn Hạo Vũ vô thức đọc lên một câu thơ mà bản thân vô cùng yêu thích.

- Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. (Người xinh sánh với hoa đào hồng tươi)

Châu Kha Vũ tiếp lời khiến cậu rất đỗi ngạc nhiên! Cậu không hề biết anh cũng biết bài thơ này!

- Nhân diện bất tri hà xứ khứ, (Má đào nay ở đâu rồi)

Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn anh, vui vẻ cười một cái, còn mang theo chút trêu ghẹo và châm chọc.

- Đào hoa y cựu tiếu đông phong. (Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông?)

*Bản dịch thơ được lấy từ nguồn : https://www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacpham&action=detail&id=20609
Bài thơ có tên "Đề đô thành nam trang" của Thôi Hộ.

Châu Kha Vũ cũng không chịu thua gì, trực tiếp đáp lại câu cuối cùng rồi vội vã chạy đến nhéo má cậu. Sau đó, lại tiến đến bàn sinh hoạt nhỏ của câu lạc bộ, rút ra một tờ giấy, chầm chậm thấm mồ hôi cho Doãn Hạo Vũ. Ấm áp..

- Daniel, cậu còn biết bài thơ nào nữa không?

- Cậu cứ thử đọc một câu bất kì đi, tớ nghĩ tớ biết đủ nhiều để cùng cậu đối thơ.

- Thế thì chúng ta thi đi! Ai thua sẽ phải chơi trò Nói thật hay trừng phạt!

- Chấp nhận thách đấu!

Thế là họ đã quên mất mục đích ban đầu của mình là dọn dẹp câu lạc bộ! Hai cái chổi tựa vào nhau, hai chai nước được đạt kế nhau, và hai bóng người vui vẻ ngồi đối thơ qua lại....

- Đây là vòng cuối cùng rồi Daniel! Cậu hãy mau từ bỏ điiiii!

- Tớ sẽ không thua cậu đâu Patrickkk!

- Traurig schau ich in die Höh', (Tôi nhìn vào trời đêm) *
Wo viel tausend Sterne nicken - (Giữa sao trời vô khối)
Aber meinen eignen Stern (Nhưng tôi không tìm thấy)
Kann ich nirgends dort erblicken. (Ngôi sao của riêng mình)

*Bài thơ được lấy từ nguồn:
https://sites.google.com/site/thotinhgotgoethe/home/tho-tinh-heinrich-heine---301-bai
Bài thơ có tên "Jetzt wohin?" của Heinrich Heine

Châu Kha Vũ nghe xong liền bật cười thật lớn, quay sang nhìn cậu càu nhàu!

- Cậu gian lận quá đi Patrick! Sao cậu lại đọc thơ Đức chứ!!!!

- Tớ chỉ bảo chúng ta chơi đối thơ thôi mà, tớ chưa hề nói là chỉ đối thơ cổ! Daniel, cậu thua rồi hihi!

- Thật là hết cách với cậu! Vậy cậu muốn tớ phải nói thật hay thử thách?

- Hmmm, hay là thử thách đi! Tớ có thứ này rất hay và tớ muốn cậu hãy tự mình tìm ra câu trả lời trong vòng 24 tiếng sắp tới. Nhưng Daniel không được dùng điện thoại hay máy tính đâu nhé! Cậu chỉ được sử dụng từ điển mà thôi!

- Rất sẵn lòng, vị chủ tịch của tớ.

Nói rồi, Doãn Hạo Vũ rút từ trong túi quần ra một mảnh giấy, trên đó chỉ toàn chữ tiếng Đức thôi! Châu Kha Vũ ngoài việc cười trừ thì cũng chẳng còn cách nào khác. Đó dường như là một bài thơ rất dài...

- Bao giờ Daniel xong thì đưa qua nhà tớ nhé!

- Patrick thật lắm trò!

Buổi dọn dẹp cuối cùng cũng hoàn tất. Châu Kha Vũ vừa về đến nhà đã vội vã giải "mật thư" của tiểu học bá của anh. Thời gian cũng đã lâu rồi nhưng anh mãi vẫn chưa có cơ hội nói ra sự thật! Nếu biết bản thân phải đợi lâu như thế thì có lẽ anh nên nghiêm túc trả lời đúng sự thật khi cậu hỏi anh có thật sự là người mà cậu đã nhìn thấy hồi hè không. Châu Kha Vũ chợt nghĩ, cái gì cũng phải có cái giá của nó cả... Bây giờ thì đến cơ hội nói ra cũng không có nữa rồi! Vì anh chẳng biết làm cách nào để cậu tin lời mình nói là sự thật! Bởi lúc ấy anh cũng chỉ nhìn thấy cậu như cậu nhìn thấy anh mà thôi, nó mơ hồ và kỳ dịu... Nếu cậu nhìn thấy được dòng chữ bí mật trong tờ giấy note ngày hôm đó thì tốt rồi!

Ich glaub nicht an den Himmel.
Ich glaub nicht an den Himmel,
Wovon das Pfäfflein spricht;
Ich glaub nur an dein Auge,
Das ist mein Himmelslicht.

Ich glaub nicht an den Herrgott,
Wovon das Pfäfflein spricht;
Ich glaub nur an dein Herze,
'nen andern Gott hab ich nicht.

Châu Kha Vũ nhìn thấy đoạn thơ thì trầm ngâm hồi lâu, anh bắt đầu ra hiệu sách gần nhà, mua một cuốn từ điển Trung - Đức, tra từng từ một. Thời gian cứ thế trôi, 24 giờ đã kết thúc...

- TING TONG... TING TONG...

Chuông cửa nhà Doãn Hạo Vũ reo lên cũng là chuyện của chiều ngày hôm sau. Cánh cửa đột ngột mở ra, người đứng trước cửa đang mặc một chiếc hoodie xanh biển in hình chú sao biển Patrick, gương mặt tươi cười đầy thỏa mãn nhìn anh.

- Tớ xong rồi Patrick! Tớ thậm chí còn học thuộc cả bài thơ cơ đây! Cậu đừng nói gì cả, tớ sẽ đọc cho cậu nghe!

- Ưm!

- NHỮNG BÔNG HOA NHỎ XINH
Những bông hoa nhỏ xinh
Cho ta được làm lành
Hãy chuyện trò vui vẻ
Cùng cười, cùng hát lên.

Này em, hoa chuông trắng
Và màu đỏ, hoa hồng
Cẩm chướng, nhiều vết đốm
Đừng quên tôi, màu xanh.

- Daniel, hình bóng của cậu trong lòng tớ cũng xinh đẹp như những đóa hoa này vậy. Chúng ta hãy cùng nhau trưởng thành thật vui vẻ nhé!

- Tất nhiên là như vậy rồi Patrick.

Nếu Châu Kha Vũ là những đóa hoa thì Doãn Hạo Vũ lại tình nguyện làm những ngọn cỏ dưới mặt đất, bao bọc và bảo vệ những đóa hoa xinh đẹp này. Nhưng trong lòng cậu vẫn chỉ có người con trai với nụ cười thật xinh đẹp kia...

[KEPAT]《晚安》Good nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ