【第四】Chap 4

316 60 0
                                    

- Con là...

Mẹ Rose nghi hoặc hỏi anh vào buổi sáng đầu tiên anh đón cậu.

- Cháu chào cô, cháu là bạn cùng lớp với Hạo Vũ, Châu Kha Vũ ạ.

- Chào con, Kha Vũ. Con đợi cô một chút, để cô đi gọi Hạo Vũ nhé.

- Dạ vâng.

Mẹ Rose vội vào nhà, gọi cậu:

- Paipai à, Kha Vũ đang đợi con ở trước cửa đấy. Con mong xuống nhé!

- Vâng mommy. Con xuống ngay đây.

Cậu nhanh chóng chạy vụt xuống lầu, vội vã hôn mẹ Rose chào buổi sáng rồi rời đi.

- Xin lỗi đã để cậu đợi tớ lâu như thế.

- Cũng không lâu lắm đâu. Chúng ta đi thôi.

- Được!

Châu Kha Vũ đạp một chiếc xe màu đen, còn Doãn Hạo Vũ lại chọn cho mình một chiếc xe sặc sỡ màu sắc. Những ngày tháng cùng nhau đi học đã bắt đầu như thế! Mới đầu, mẹ Rose còn lạ lẫm việc anh mỗi sáng sẽ ghé qua nhà mình nhưng lâu dần bà cũng quen rồi.

Con đường từ nhà đến trường của cả hai đều băng qua một cánh đồng đầy hoa, và đây cũng là địa điểm mà cậu thích nhất mỗi khi cùng anh trở về nhà. Cả hai sau khi tan học đều sẽ dừng lại cánh đồng này, trò chuyện những chuyện chưa kịp nói cho nhau nghe khi còn ở lớp. Mùi hoa lan tỏa khắp nơi, thật ngọt ngào.

Mới đó mà đã ba tháng trôi qua, bây giờ đã là cuối tháng 4, là thời điểm nhà trường rà soát lại danh sách hoạt động của những câu lạc bộ ở trường. Sau khi ngày hội Câu lạc bộ diễn ra vào khoảng tháng 1, nhà trường sẽ cho các câu lạc bộ một khoảng thời gian để ổn định và lập nên kế hoạch hoạt động cho câu lạc bộ mình. Nhưng câu lạc bộ nào dưới 5 thành viên, hoặc không có kế hoạch hoạt động xác định sẽ bị đình chỉ và không được phép hoạt động cho đến khi đủ thành viên và có kế hoạch hoạt động cụ thể. Bởi kinh phí duy  trì câu lạc bộ đều do nhà trường hỗ trợ và nó cũng tốn một khoảng tiền kha khá. Và tất nhiên, câu lạc bộ bị gọi tên lần này là câu lạc bộ Thơ cổ của cậu!

- Doãn Hạo Vũ, thầy rất tiếc khi phải thông báo điều này với em. Nhưng em cũng biết quy định khi thành lập và hoạt động của câu lạc bộ rồi nhỉ? Và cả hai yêu cầu trên em đều không đáp ứng đủ, nên thầy đành phải cho tạm ngưng việc hoạt động câu lạc bộ của em.

Doãn Hạo Vũ vừa học xong tiết Ngữ Văn thì đột nhiên bị gọi xuống phòng Hiệu trưởng. Nhưng cậu lại không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy! Mỗi một ngày, cậu đều cùng với Châu Kha Vũ nghĩ cách thu hút thêm nhiều thành viên cho câu lạc bộ, cũng như nghĩ ra chiến lược và kế sách hoạt động. Nhưng cậu lại chẳng thể tưởng tượng nổi, cậu lại có ngày nghe được những lời này. Cậu cúi mặt xuống đất, trong lòng cậu cũng hiểu rõ quy tắc của nhà trường, nhưng thật tâm cậu lại chẳng nỡ từ bỏ nó. Mọi người trong trường, chẳng một ai thật sự thích thơ cổ cả...nên việc có thêm Châu Kha Vũ đã là rất may mắn rồi. Ban đầu, khi các bạn nữ biết tin Châu Kha Vũ tham gia câu lạc bộ này, họ cũng cố gắng vì anh mà tham gia, nhưng dù có là Châu Kha Vũ thì cũng chẳng thể giữ chân họ ở lại..

- E...m, em hiểu rồi ạ.

- Vậy thì tốt. Thầy rất mong sẽ được nhìn thấy câu lạc bộ của em sớm trở lại.

- Em cảm ơn thầy. Em chào thầy.

- Khoan đã Hạo Vũ, thầy còn có chuyện muốn nói với em...

Cậu thẫn thờ bước về lớp, cậu bỏ qua ánh mắt lo lắng của anh mà gục mặt xuống mặt bàn. Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy tiểu học bá nhà mình trở lại với nét mặt u sầu thì cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ngày thi học bổng đã gần kề, thế mà thầy Hiệu trưởng lại lựa ngay lúc này mà thông báo tin này cho cậu! Thật tàn nhẫn!

Châu Kha Vũ bước ra khỏi lớp, một đường xuống thẳng căn tin, mua một gói kẹo mút vị dâu tây.

Anh tiến đến bàn cậu, nhỏ giọng nói:
- Patrick, cậu ngước lên nhìn tớ một chút được không? Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, "The sun will rise and we will do it again."

Doãn Hạo Vũ ban đầu cũng chẳng thèm để ý đến anh, nhưng rồi cậu cũng ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, cái miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại thì một hương vị ngọt ngào đã tràn khắp đầu lưỡi! Vị kẹo mút dâu tây mà cậu thích ăn nhất!

Châu Kha Vũ vừa thấy cậu ngước lên nhìn mình thì cũng nhanh chóng cho cây kẹo mút đã được lột vỏ ra vào miệng cậu. Doãn Hạo Vũ cũng vì bất ngờ này mà nét mặt vô thức vui vẻ hơn một chút, vòng tay qua ôm lấy eo anh, thì thầm:

- Daniel, ban nãy thầy Hiệu trưởng bảo rằng câu..lạc..

- Patrick, tớ biết! Cậu đừng nói nữa, sẽ đau lòng.

- ...

- Tớ biết cậu không nỡ, nhưng chúng ta chỉ là tạm thời không được hoạt động mà thôi. Thời gian còn dài, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!

- Ưm, Daniel là tốt nhất!

Cậu nhớ lại những ngày đầu cùng anh ăn trưa một cách "phi pháp" ở đó, câu lạc bộ cũng là nơi quen thuộc để cậu chia sẻ cho anh những bài thơ yêu thích của mình. Và cũng tại đó, cậu kể cho anh nghe về thành tích chiến thắng của mình trong các cuộc thi đọc thơ. Tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ ấy, giờ đã như bị khóa lại sau cái ổ khóa vuông vức kia...

- Daniel...

- Có chuyện gì sao Patrick?

Cả hai sau khi tan học thì như thường lệ, cùng nhau đạp xe ngang qua cánh đồng hoa gần nhà. Doãn Hạo Vũ dừng xe trước, rồi ngồi xuống cạnh chiếc xe của mình, tầm mắt hướng về nơi chân trời sắp hoàng hôn. Châu Kha Vũ cũng dừng xe lại, ngồi xuống cạnh cậu.

- Ban nãy thầy hiệu trường không chỉ nói về chuyện câu lạc bộ với tớ. Ông ấy còn nói về chuyện học bổng trao đổi sinh sắp tới của trường chúng ta...

- ...

- Thầy ấy bảo tớ đừng cố gắng nữa, vì suất học bổng ấy đã có chủ rồi. Là do chính trường bên Đức muốn lựa chọn thành viên thông qua danh sách thí sinh tham gia ứng tuyển....

- ...

- Bên ấy không muốn tổ chức thi nữa, vì họ đã tìm được người ưng ý rồi...

- ...

Nói đến đây, Doãn Hạo Vũ không khống chế được cảm xúc của mình nữa, hai hàng nước mắt chảy xuống dữ dội làm lấm lem cả một gương mặt xinh đẹp u sầu...

Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ không nói một lời nào, chỉ im lặng lắng nghe để cho Doãn Hạo Vũ tự do bày tỏ lòng mình, bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc thầm kín nhất... Anh đứng lên, đi ra phía sau cậu rồi từ từ ngồi xuống... Doãn Hạo Vũ bỗng cảm nhận được một luồng hơi ấm từ sau lưng, Châu Kha Vũ đang ôm lấy cậu... Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng không thể kiên cường được nữa, cậu gục đầu vào đầu gối đã co lại của mình, nức nở..

[KEPAT]《晚安》Good nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ