Chương Mười

573 44 19
                                    

Huỳnh Khải lái xe chạy trên đường muốn mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Gã chạy trên đường lớn, đêm tối hiu quạnh chả có bóng dáng chiếc xe nào quanh đây cả.

*bịch,bịch,bịch*

Từng tiếng "bịch" vang lên, trên kính xe đột nhiên lại xuất hiện nhiều thêm một con châu chấu, cứ thế càng ngày càng nhiều con bay lên. Chất dịch từ bụng châu chấu tiết ra làm gã không thể thấy đường để chạy.

Huỳnh Khải mất lái, gã hoảng loạn đạp phanh ga nhảy xuống khỏi xe, đứng giữa đường la hét, bất ngờ Cung Tuấn từ đâu xuất hiện bóp cổ gã giơ lên không trung, đôi mắt đỏ rực đầy quỷ dị.

"Mày dám bỏ trốn? "

Gã ta đau đớn nghẹt thở không nói được, miệng cố gắng lắp bắp van xin.

"Mày không dụ được anh ta về. Người bỏ mạng sẽ là mày!"

Nói xong hắn ta mạnh bạo quăng gã xuống cửa kính xe, Huỳnh Khải không chịu được lực mạnh như vậy liền phun ra một ngụm máu. Quay đi quay lại không thấy Cung Tuấn đâu nữa. Cắn rứt mà mau chóng nắm bắt được tình hình leo lên xe, quay về hướng nhà Trương Triết Hạn. Đành phải liều lần này, không ai cứu được gã nữa.

Một là anh chết! Hai là gã chết!

Huỳnh Khải mau chóng gọi điện cho Trương Triết Hạn, tiếng chuông đổ dài từ từ vang lên, cuối cùng bên đầu dây bên kia cũng có người lên tiếng

"Là tôi, Huỳnh Khải đây!"

"Cậu đang ở đâu!?"

Trương Triết Hạn chưa kịp nói gì, đã bị hai câu nói từ đầu dây bên kia truyền đến. Anh vặn vẹo hỏi ngược lại gã ta, cảm thấy có điều gì không đúng.

"Anh đang ở đâu thế?"

Gã ta không thèm quan tâm đến câu hỏi của anh, chỉ biết lo cho phần mình.

"Đừng có hỏi gì hết! Mau đến xem em gái của cậu đi! Đến ngay đi!!!"

Trương Triết Hạn thấy gã ta gấp gáp như vậy càng thấy lo lắng. Em gái anh lại xảy ra chuyện gì rồi, mẹ anh rõ ràng chưa gọi điện báo gì hết mà

"Vì sao??? Giờ... giờ tôi đang ở nhà anh rồi..."

Gã nhăn mặt , tặc lưỡi đầy khó chịu

"Tôi đã bảo là mau về nhà ngay đi cơ mà!!!"

"Anh nói xem! Thế là sao? Em gái tôi bị gì!!!?"

Huỳnh Khải lo lắng cùng cực, lấy lại bình tĩnh hít thở sâu, sau đó mới nói tiếp

"Tôi... tôi nghĩ là tôi nhìn nhầm rồi.. Quẻ bói... không phải là người đàn ông đó"

Trương Triết Hạn ngẩn người, gã nói vậy là ý gì... Rõ ràng... Rõ ràng là hắn ta! Không phải hắn thì là ai!!!

"Anh nói thế là làm sao?"

"Ông ta đang làm phép cho những người vô tội! Ban nãy tôi có nhìn thấy một cô gái ở nhà anh... tôi.. tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng...."

Trương Triết Hạn cố gắng bình tĩnh nghe máy, tiếp thu câu chuyện. Gã ta thở lấy thở để, mặt như muốn khóc đến nơi

||junzhe|| the wailing(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ