"Anh nghe cho kỹ, anh là người của Cung Tuấn này! Là của một mình tôi! Bất kỳ ai cũng không được chạm vào anh!"
Trương Triết Hạn bật người ngồi dậy thở dốc, chỉ cảm thấy toàn thân ê ẩm.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế...!?"
Trương Triết Hạn vô thức đưa tay mình lên, cánh tay vẫn vô cùng lành lặn không có dấu vết gì. Anh nhớ rõ ràng... mình đã bị người tên Cung Tuấn ... bắt giữ.. Hắn ta có cặp mắt đỏ, miệng đầy rẫy răng nanh.
Hắn ta cắn anh, nhai nuốt thịt của anh, còn bẻ gãy cả hai tay anh. Nhưng bây giờ anh lại cả người lành lặn không chút dấu vết gì...
"Chết tiệt...! "
Trương Triết Hạn đưa tay vò đầu mình.
"Là mơ sao... nhưng mà làm quái gì có giấc mơ nào chân thật thế.."
Ở chỗ Trương Triết Hạn không thấy được, sau gáy anh xuất hiện một vết kỳ lạ. Nó mò theo từng mạch máu của anh, lặng lẽ thâm nhập vào bên trong cơ thể Trương Triết Hạn...
---
"Trương Triết Hạn... anh chỉ có thể là của tôi... của một mình Cung Tuấn này.. anh suốt đời sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi... "
Hàm răng bén nhọn của hắn đặt lên gáy anh, mạnh mẽ cắm sâu phần nanh của mình vào trong từng tế bào của anh, đến khi được hắn rút ra, trên đó đã hình thành một ký hiệu
Ký hiệu kết nối giữa anh và hắn...
Mãi mãi không chia cắt được...
Cung Tuấn chạm lên đôi tay đẫm máu của Trương Triết Hạn, hắn nhẹ nhàng sờ lên, như có một luồn khí được tỏa ra. Tay của anh dần dần bình thường trở lại như không hề bị gãy trước đó.
Hắn bế cơ thể anh đi vào phòng tắm, đặt nhẹ nhàng xuống bồn. Ngắm nhìn cơ thể đẹp không tỳ vết của Trương Triết Hạn, hắn thầm nghĩ bản thân liệu có nảy sinh ra loại tình cảm không đáng có với người này không...?
"Mày cũng sẽ không thoát được mị lực của em ấy đâu..."
"Câm mẹ mồm lại."
Hắn sống trên thế giới này đã hơn một ngàn năm, ở những khu vực đồi núi hoang dại, mỗi lần tia được con mồi nào đó liền cẩn thận bày kế hoạch khiến chúng mua vui cho hắn. Rồi sau đó thưởng thức phần thịt sống trước mặt.
Riêng Trương Triết Hạn, hắn không muốn làm thế. Anh xinh đẹp, hoàn mỹ như vậy. Hắn muốn chơi đùa anh thêm nhiều nữa, muốn giữ mãi anh bên hắn...
Nhưng mà, hắn sợ...
Ở nơi rừng hoang u tối này chính là địa bàn của hắn...
Nhưng ở khu anh sinh sống, có một thứ luôn rào cản hắn. Ngăn hắn không được tiến lại hãm hại người dân nơi đây.
Nhưng Cung Tuấn không quan tâm, những con mồi của hắn quá sức ngu ngốc. Bọn chúng không thèm nghe người muốn bảo vệ bọn chúng. Một mạch chạy theo tiếng con tim mách bảo, để rồi được mắc chiếc bẫy hoàn hảo mà hắn tạo ra.
Nhưng anh thì khác... Trương Triết Hạn khác những người đó. Anh thông minh, gan dạ. Hắn sợ anh sẽ bị người kia thuyết phục. Anh sẽ làm theo lời người kia... rồi sau đó, hắn sẽ bị anh làm cho hồn phi phách tán. Không được tồn tại trên cõi đời này nữa.
Hắn muốn đặt cược, cược người này phải thuộc về hắn... mãi mãi không thể thoát ra.
Cung Tuấn vặn vòi nước, dòng chảy mát lạnh đó rỉ rách luồn qua khe người anh. Không nhịn được muốn run lên, Cung Tuấn nhìn thấy cảnh xuân phơi phới trước mặt. Tâm không kìm được nữa, nhào xuống đè lấy người trong bồn tắm.
Hắn hôn lên môi người đối diện, luồn lưỡi cạy hàm răng anh ra. Nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi anh không buông, cơ thể này, khuôn mặt này, tính tình này đều từng chút một thắp lên dục vọng bị vùi lấp mấy ngàn năm của hắn.
Cung Tuấn là một con quỷ. Một con quỷ sống trong hình hài của một con người. Thân xác này đã bán linh hồn mình cho hắn, nhưng hắn không hiểu, vì lý do gì? Trông hắn như một người bình thường, nhưng thân nhiệt lại lạnh buốt. Phải chăng là vì hắn là một con quỷ? Cho nên không thể có được thân nhiệt như bao người khác?
Hắn sinh sống qua ngày bằng cách ăn thịt người, những thứ đồ ăn của con người làm ra. Hắn ăn vào bị suy giảm sức mạnh triệt để. Chỉ có ăn thịt người sống, hắn mới có thể trở lại làm chính mình.
Một con quỷ độc ác tàn bạo...
Cung Tuấn rời khỏi môi anh, lần mò xuống phần cổ đầy gợi cảm. Hắn hết cắn rồi lại mút, để lại biết bao nhiêu dấu vết nhạy cảm. Hắn lấy tay đặt lên eo anh, phía dưới mạnh mẽ đâm vào. Do dịch nhờn lúc nãy vẫn còn , hắn một lần đi vào hết cây. Được mị thịt nóng bỏng ôm lấy Cung Tuấn sướng không tả nỗi. Hắn khẽ gầm gừ, ánh mắt di chuyển lên phần ngực nở nang của Trương Triết Hạn, cẩn thận gặm lấy liếm mút đầu nhũ hồng hào.
Thân dưới hoạt động hết công suất , mỗi lần ra vào đều khiến hắn cảm nhận được khoái cảm dâng trào. Trương Triết Hạn dù đã lâm vào hôn mê nhưng vẫn là có cảm giác mình đang bị làm. Lâu lâu lại bật ra tiếng rên rỉ êm tai.
Hắn đỉnh vào nơi sâu nhất bên trong Trương Triết Hạn, ấn mạnh phần thịt gồ lên cực kỳ nhạy cảm của anh. Phần dịch trắng đục của Trương Triết Hạn bị hắn khơi gợi mà bắn ra. Cung Tuấn vét lấy phần dịch tanh nồng đó đưa vào miệng anh, quấn lấy đầu lưỡi đưa đẩy.
Cảm giác kích thích cứ ồ ập xảy đến, Cung Tuấn đã lâu rồi chưa được thưởng thức loại ái dục này. Cứ muốn đè anh ra làm tiếp thêm trăm lần cho thỏa mãn.
Hắn xuất hết tinh dịch vào hậu huyệt của anh, thấy phần bụng của anh nhô lên một chút liền thích thú trêu đùa...
"Trương Triết Hạn... thật muốn anh mang thai con của chúng ta... "
Hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng tràn ngập mỹ vị của anh liền hôn lên nó. Đặt môi mình lên mái tóc anh, trượt từ từ xuống trán, dọc xuống cánh mũi cao chạm đến đôi môi đỏ mọng , nhẹ nhàng mút lấy...
"Hình như... tôi yêu em rồi Trương Triết Hạn..."
============
P/s : =)) tôi đang suy nghĩ=) có nên viết HE khôm?
Beta : 0h27/ 8-10-2021
P/s 2 : =)) câu trả lời là khôm👌
BẠN ĐANG ĐỌC
||junzhe|| the wailing(Hoàn)
FanfictionWarning⚠️: fic lệch tam quan=) giữ vững tinh thần trước khi đọc =) đừng áp đặt lên người thật. Dảk cực dảk👀 --- Thể loại : BL, Ma Quỷ, R18. CP Tuấn Triết. OE. Tiến độ fic : Số Chương : 10 Chương + 1 ngoại truyện Tình trạng fic : Đã Hoàn. Tác giả :...