PN2: Thầy trò (SeokSoo)

3.5K 201 42
                                    

*Note: Dokyeom - cậu, Joshua - y.
Là tôi dạy hư mọi người, xin đừng làm theo :(((

............

Hôm nay trường S có một giảng viên mới chuyển đến. Nghe khắp hành lang đồn nào là thầy giáo dạy 'Ngôn ngữ Anh' ngon lành nhất từ trước đến giờ, gương mặt góc cạnh siêu cấp đẹp trai, rồi lại tôn thờ chiếc mũi thẳng như thang, nụ cười toả nắng xua tan mọi nỗi buồn,....

Joshua chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, đẹp trai thì có gì hay ho chứ, phát âm sai một cái thử xem còn ngưỡng mộ không ha!

Y là sinh viên có tuổi thơ lên lớn ở Los Angeles, vì công việc của bố mẹ nên y đã về Hàn Quốc học đại học, nói cách khác, đối với y tiếng Anh chỉ là chuyện cỏn con nhưng có vấn đề là y lại chưa rành về tiếng Hàn, nên thành ra y bị điểm thấp trong phần dịch bài đọc từ Anh sang Hàn.

Kết quả Joshua bị buộc phải theo lớp bổ túc tiếng Anh, đấy là nỗi đau lòng của y, mang tiếng lớn lên ở Mỹ nhưng lại phải thi lại môn tiếng Anh. Đau khổ hơn nữa là phải ngồi nghe đi nghe lại những gì mình đã thừa biết.

Khuôn mặt chán chường của Joshua luôn là tâm điểm để các giảng viên phê bình, y cũng không để mình chịu thiệt mà đứng dậy nói hết lỗi sai còn trên bảng kia.

Và tất nhiên người có dáng vẻ sang chảnh, miệng lại còn nói những điều ít ai hiểu được đã khiến không ít người trong lớp coi y là đồ đáng ghét.

Y cũng chẳng quan tâm, không có ý định đi hoà giải hay tỏ vẻ thân thiện, cứ thế y chẳng có bạn, mỗi ngày chỉ là ngồi một góc nghe những bài giảng nhàm chán, xong cố gắng đi về ngay để tránh mớ phiền phức.

..........

"Chào cả lớp, tôi là giảng viên mới, tên là Dokyeom, hy vọng hôm nay chúng ta có một ngày học thật tốt nha~"

Joshua thở dài một cái, tinh thần vui tươi này thật không hợp với cuộc sống đại học hiện tại của y.

Mắt tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng lần nay, Joshua chợt sững người, khuôn mặt dần ửng hồng lên.

Tấm gương cửa sổ đã phản ánh lại hình ảnh vị giảng viên mới trên đó và chết tiệt thật chứ, thầy ấy quá là đẹp trai!

Joshua cảm thấy trái tim mình hình như đã chợt nhịp, y loay hoay cầm bút cúi xuống viết bài, cố gắng che giấu vẻ bối rối của mình.

Nhưng có vẻ y cũng ko biết, cái lỗ tai còn ửng hồng lồ lộ ra đã khiến người trên bục giảng khó khăn nén lại nụ cười hạnh phúc như thế nào.

Cứ thế suốt một tuần là hình ảnh Joshua học hành chăm chỉ hẳn, y còn cố gắng tích cực trả lời câu hỏi để mong nhận đưa ánh mắt của thầy hướng về mình, lâu lâu là vờ chụp lý thuyết trên bảng mà điện thoại đầy hình ảnh của thầy.
..........

Joshua cảm thấy mình điên rồi, đã cố gắng kiềm chế nhưng suốt buổi học đó y vẫn không khỏi đơ người ngắm nhìn vị giảng viên mới, rồi giờ đã hết tiết học từ lâu mà y như kẻ si tình, cười tủm tỉm lang thang khắp khuôn viên trường hoài chẳng chịu về.

Đang mơ mộng liệu y có thể vô tình gặp được thầy hay không thì từ đâu một chiếc cặp vụt qua, va trúng ngay đầu y.

[JUNHAO] [H] Lại đây! Anh làm thử cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ