"Em thấy khoẻ hơn rồi, mọi người dẫn em đi gặp Junhui đi!"
"Chưa đâu, vết thương của em chưa lành hẳn, nằm yên nghỉ ngơi đi."
"Em đi lại được rồi mà!"
"Không được!"
"Sao vậy chứ? Sao anh cứ cản trở em gặp Junhui vậy? Mọi người đang giấu em gì phải không?!"
Đã tận 1 tuần Minghao được mọi người chăm sóc, vết thương của cậu cũng dần lành lại, cậu đã có thể xuống giường đi lại tuy vẫn còn chút nhoi nhói.
Cậu cảm thấy hiện tại bản thân đã ổn hơn rất nhiều nhưng sao mọi người vẫn không cho phép cậu ra ngoài, tin tức còn phải chọn lọc xong mới cho phép cậu xem. Kì lạ hơn nữa là mọi người cứ ngăn cản cậu gặp Junhui, nói đúng hơn là lẩn tránh, giấu diếm điều gì đó mỗi khi cậu nhắc đến Junhui.
Minghao cảm nhận được chứ, cậu có thể thấy rõ vẻ mặt lo âu thường xuyên của mọi người, cả những lần sốt sắng chạy đi làm việc gì đó mà không cho cậu biết.
"Rõ ràng mọi người đang cố giấu em chuyện gì đó!"
Quầng thâm trên mặt JeongHan ngày càng tệ, cơn buồn ngủ và mệt mỏi đã khiến anh cáu gắt hơn, lớn tiếng nói:
"Mọi người đang muốn tốt em, nằm yên ở nhà mà nghỉ ngơi đi!"
Minghao cũng không phải người chịu uất ức sẽ ngồi yên, cậu cảm thấy khó chịu khi mình bị cho ra rìa thế này. Tại sao không thể nói cho cậu biết vậy? Cậu có thể giúp đỡ mọi người mà, tại sao phải né tránh cậu như vậy? Lại còn lộ ra vẻ mặt khó nói mỗi lần cậu nhắc đến Junhui. Tại sao lại như thế? Cậu muốn được biết rõ mọi chuyện!
"Thế vậy còn Junhui? Sao không cho em gặp anh ấy?"
"........"
"Chẳng lẽ anh ấy gặp tai nạn gì rồi sao!!!?"
"Thằng đó hại em đến mức này rồi, thế quái nào em còn để tâm đến nó vậy hả!!!"
"Anh...., anh nói sao cơ...??"
JeongHan đã không kiềm được mà bộc phát ra, nhìn hai tay cậu run rẩy nhíu lấy áo y, gương mặt sững sờ cùng chút mơ hồ. JeongHan thở dài, đã đến lúc nói sự thật cho cậu biết.
Joshua, Wonwoo, Jihoon, SeungKwan, Chan chỉ biết đứng nhìn, nghe thấy tiếng khóc thút thít của cậu cũng chỉ lại vuốt ve an ui, không ai đến ngăn câu chuyện của JeongHan cả, vì mọi người đều biết rõ, không thể giấu cậu mãi được.
JeongHan cứ vậy nói hết tất cả những gì mình biết nhưng y không thể biết được rằng những ngày đó Minghao đã chịu các cơn đau ra sao, dày vò về tâm lý như thế nào.
Giờ đây, cậu đã tường tận hết mọi thứ, cậu không dám tin, nhưng càng không tin JeongHan lấy chuyện này ra đùa giỡn.
Đau quá, đau hơn mọi khi rất nhiều, đầu óc như muốn nổi tung, con tim lại mệt mỏi chẳng muốn đập. Không ngờ bao lâu nay, người cậu yêu chỉ xem cậu như một dụng cụ, một chút trải nghiệm để mang lại cảm giác cho tác phẩm của mình. Cậu đã ngỡ rằng Junhui yêu cậu chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNHAO] [H] Lại đây! Anh làm thử cái!
De Todo9️⃣6️⃣ Anh là một đạo diễn phim GV, Cậu là trợ lý của anh, Họ là một cặp đôi kì lạ. Cứ quanh quẫn mãi trong vai diễn... Liệu có nhận ra được mình là ai? 9️⃣7️⃣ ~~~~~~~~~~~~ 📝Au: "bé" Than Length: tuỳ vào độ sâu của hố :)) 👬Paring: Junhao (main)...