Thế là bây giờ cũng đã gần 12h đêm, các anh đều còn đang tụ tập lại tại tiệm của Vernon, đồ ăn ngoài giao đến tận hai lượt cũng đã xử lí xong từ lâu, đồ đạc cần mua cũng đã lựa chọn và thanh toán đầy đủ nhưng cả đám vẫn phải nằm vật vờ chờ đợi vì SeungCheol bảo theo lệnh của JeongHan thì không được phép đi lung tung, ngồi chờ điện thoại rồi nhanh chóng đến trả tiền cho y, SeungCheol nào dám cãi lời thế là bắt cả hai ngồi chờ cùng, hại Vernon đến giờ chưa được đóng cửa tiệm để nghỉ ngơi.
Chờ đợi quá chán nản, Junhui ngồi lôi điện thoại ra bấm bấm, hết selfie từ góc cạnh này đến góc cạnh khác rồi chuyển sang tải mấy cái video hoạt hình về mà tự lồng tiếng chèn thêm vào, SeungCheol nhìn cả một quá trình của anh bằng đôi mắt kì thị, tự hỏi liệu thằng em của mình đang nghĩ gì trong đầu.
Soonyoung thì tinh thần hiện giờ trông héo mòn hẳn, chỉ nằm dài ra ghế, miệng lầm bầm, rên rỉ nào là nhớ Hoonie quá đi, chừng nào Hoonie mới về, Hoonie đang làm gì thế, biết Hoonie ở đâu không để đi rước ẻm liền nè. SeungCheol mà có biết JeongHan lôi đám nhóc đi đâu làm chuyện gì thì cũng đã chạy đến đó nãy giờ rồi, đâu cần ăn bám ở đây đến tận khuya thế này.
/Tút. Tút/ Tiếng điện thoại của Junhui chợt vang lên, ai nấy cũng đều bị tiếng động thu hút mà ngoái đầu nhìn.
Là Minghao gọi đến, anh cũng không ngần ngại, ngay lập tức bắt máy - "Anh đây."
"Lão công..."
"!!!!" - Junhui bất ngờ khi nghe bên đầu dây xưng hô kì lạ, anh sững người ra nhưng kịp hoàn hồn lại vì chắc chắn thanh âm kia là của bảo bối, trong lòng cũng cảm thấy chút thích thích khi nghe cậu gọi mình như vậy.
"Lão công ức....đến đón em ức.." - Cậu uống say đến mức nấc cụt liên hồi, một câu nói ra vì thế mà chứ bị gắt quãng, nhưng giọng điệu lúc cậu say nghe như đang làm nũng với anh vậy, đáng yêu chết mất.
"Em đang ở đâu?" - Junhui cố gắng ổn định tinh thần lẫn nhịp tim, dò hỏi địa điểm của cậu.
"Mau đến đón em ức.." - Minghao có vẻ say lắm rồi, không còn có thể tiếp thu gì nữa, chứ lặp đi lặp lại một câu mà không trả lời câu hỏi của anh.
"Được bảo bối anh đến ngay đây, nói cho anh biết em đang ở đâu đi."
"Ức...ở đâu...em đang ở đâu...ức....em không biết, mau đến đi mà hức hức...."
Bỗng nhiên cậu oà khóc nức nở, anh nghe thấy mà lòng cũng nôn nóng theo - "Được rồi anh đến ngay đây."
"Sao vậy? Mọi người đang ở đâu thế?" - Soonyoung bật dậy hỏi.
"Em ấy say lắm rồi, hỏi mà không trả lời được gì cả, mà ẻm bảo hôm nay đi đón SeungKwan mới về nước, chắc là đang ở mấy quán gần gần sân bay thôi, tớ cũng có nghe chút tiếng ồn ồn của máy bay qua điện thoại."
"Vậy mau đi thôi, để trời khuya vậy nguy hiểm lắm, Vernon em đi cùng tụi anh, càng đông kiếm càng nhanh." - SeungCheol nhanh lẹ lấy chìa khoá, bước ra ngoài.
"Chừng nào em mới đi nghỉ ngơi chứ." - Vernon phàn nàn nhưng rồi cũng phải bất lực lái xe chạy theo.
..........
![](https://img.wattpad.com/cover/163633321-288-k189843.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNHAO] [H] Lại đây! Anh làm thử cái!
Aléatoire9️⃣6️⃣ Anh là một đạo diễn phim GV, Cậu là trợ lý của anh, Họ là một cặp đôi kì lạ. Cứ quanh quẫn mãi trong vai diễn... Liệu có nhận ra được mình là ai? 9️⃣7️⃣ ~~~~~~~~~~~~ 📝Au: "bé" Than Length: tuỳ vào độ sâu của hố :)) 👬Paring: Junhao (main)...