Suốt đoạn đường về mặt Junhui cứ hầm hầm cáu gắt, khiến cậu ngồi bên cạnh cũng bối rối theo, hai bàn tay căng thẳng đan vào nhau, ập ngừng muốn bắt chuyện, rồi lại thôi không dám mà thẳng lưng ngồi yên bên cạnh.
Anh nghiêm nghị, hai tay siết chặt vô lăng đến nổi cả gân lên, lạnh nhạt lái xe chạy đi, không cười, không đùa giỡn, chỉ trừng mắt nhìn làn đường, một bộ dạng bừng bừng lửa giận. Minghao thì lâu lâu chỉ dám lén quan sát biểu cảm của ai kia.
/Két/ - Chiếc xe dừng lại trong khoảng đất trống, xung quanh tuy cũng có vài khu nhà nhưng hiện tại đang là trưa nắng, chẳng ai mà rảnh rỗi dạo phố lúc này. Sự vắng vẻ ở một nơi lạ lẫm khiến cậu có chút hoang mang.
Chưa kịp quay sang cất tiếng hỏi thì Junhui đã vòng tay sang ghế cậu, gạt cần hạ lưng ghế cho bật ngang ra hết cỡ.
Đang tựa thoải mái vào lưng ghế bỗng nhiên bị bật ngã hẳn ra khiến đầu Minghao có chút choáng, anh nhanh chóng ngồi tì lên người cậu, như một con báo vồ lấy con mồi, anh giữ chặt hai tay cậu qua đỉnh đầu, khống chế mọi cự động muốn chạy thoát.
"Anh làm gì vậy!? Buông em ra!!" - Cậu vùng vẫy nhưng tiếc thay hai chân cũng bị anh đè chặt, đến cái dây an toàn cùng hợp tác với anh ngăn cậu rướn người lên, thành ra cậu chỉ còn có thể lắc qua lắc lại đầy dụ hoặc cho anh chiêm ngưỡng (mà cậu không hề hay biết), hai bắp đùi cậu cũng nhúc nhích được chút ít, nhưng đó vô tình lại là hành động ma sát luôn hạ bộ của anh, khiến người Junhui phát nóng.
"Cười đùa vui vẻ với người con trai khác, em không cảm thấy anh nên phạt em sao?" - Anh bắt đầu thở ra mạnh mẽ, giọng khàn đặc bên tai cậu.
Trước câu nói lẫn tình hình thế này, Minghao hiển nhiên biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng anh và cậu đang ở trong một cái xe đậu ở ngoài đường đấy! Không thể về đến nhà rồi giải quyết, có giường cho nó thoải mái hơn hay sao!? Nhưng trước hết phải biện minh cho mình đã, hình như anh hiểu lầm gì cậu mất rồi.
"Anh nói gì vậy? Em không có, em....ưm!!!"
Chưa nói hết câu, đôi môi cậu đã anh nhào đến hôn ngấu nghiến, hai mắt trợn tròn đầy ngạc nhiên, cậu nghiêng đầu tránh đến đâu, anh liền rượt đuổi đến đó. Anh cắn lên đôi môi cậu dọa nạt khi đã bắt lấy thành công, cơn nhói bất ngờ khiến cậu hé miệng khẽ kêu đau, vừa đủ để anh đưa lưỡi vào xâm nhập bên trong khoang miệng cậu.
Junhui quả là người hôn giỏi, chỉ một lúc sau cả người Minghao bỗng như chẳng còn sức lực, mềm nhũn trong lòng anh. Cả hai tách khỏi đôi môi nhau, vướng theo một sợi chỉ dài, cậu há miệng hô hấp chỉ kịp tròn ba cái, lại tiếp tục bị anh ấn đôi môi mình lên một lần nữa.
Nhân lúc cậu bận bịu tập trung vào việc tìm cách dứt nụ hôn đang dày vò đôi môi cậu, Junhui nhanh tay cởi nút quần của mình, xong kéo nốt phần quần của cậu xuống. Không gian trong xe chật hẹp, vướng víu đủ chỗ, quần của cả hai đều chỉ kéo được xuống đầu gối, thôi thì cũng đã lộ được những chỗ cần lộ.
Anh nâng đỡ hông cậu lên, để tựa lên bắp đùi của anh, hai đôi chân thon dài của cậu buộc phải tách sang hai bên, kẹp lấy người anh ở giữa, phần giao hợp vừa chuẩn sát nhau mà chà qua chà lại, Minghao rên rỉ ư ử trong cổ họng, thân thể toát mồ hôi dù điều hoà trong xe vẫn kêu phà phà.
Junhui rời đôi môi của cậu, chuyển xuống hôn hít phần bụng phẳng lì giờ đây vì vội hô hấp mà nhấp nhô lên xuống, buông bỏ hai tay cậu ra để thuận tiện vén áo cậu lên cao, sờ sờ làn da mịn màng đến thích thú.
Đôi môi anh lướt nhẹ kích thích phần bụng dưới khiến Minghao không khỏi nhột nhạt lẫn khoan khoái, đưa cánh tay yếu ớt muốn đẩy đầu anh chỗ khác, nhưng Junhui cũng không phải dạng người dễ dừng lại vậy, anh nhấc đầu rồi rướn người lên trước, ngậm nhũ hoa vào miệng day dưa.
Cả người cậu như bị dòng điện chạy dọc qua, tê tê đến thoải mái, ngửa cổ rên rỉ, từng âm thanh đứt quãng vì cậu cố kiềm nén lại - một chút giây phút cuối cùng mà cậu còn nhận thức được hiện cả hai đang ở ngoài đường và giữ bình tĩnh.
Hai tay Junhui mần mò xuống dưới, miệng vẫn say sưa nhấp nháp lấy ngực cậu. Anh bóp chặt trong tay bờ mông đầy đặn, thỏa thích nhào nặn, đồng thời chỉnh cho tiểu huyệt đến chỗ cự vật đang hừng hực sức sống.
Quy đầu đã cảm nhận được hơi nóng cùng sự mềm mại của mép huyệt, đầy chắc chắn, anh nhếch miệng cười, nhe răng cắn lấy nhũ hoa đỏ ửng đồng thời đẩy người, đưa cự vật của mình tiến thẳng vào trong.
"AAAAA" - Đau đớn bỗng nhiên cùng lúc dồn dập ập đến khiến Minghao nhíu mày, còn ứa cả nước mắt, đôi môi mím lại cố ngăn tiếng la lớn của mình.
Gồng mình vì cơn đau, cả người cậu đều căng cứng, tiểu huyệt cũng vì thế co thắt lại, bao chặt cứng lấy cự vật của anh. Độ chặt khít, hơi ấm nóng này càng khiến anh say mê, cự vật dường như căng to thêm, dục vọng dâng cao thêm một nấc, Junhui không màng gì nữa, bắt đầu đưa đẩy......
................
Tui quả là một kẻ lừa dối ㅋㅋ. Mà thôi bye bye mọi người, tui lặn thêm 1 tháng nữa để đi ôn thi cuối HK, ( ̄Д ̄)ノ
BẠN ĐANG ĐỌC
[JUNHAO] [H] Lại đây! Anh làm thử cái!
Random9️⃣6️⃣ Anh là một đạo diễn phim GV, Cậu là trợ lý của anh, Họ là một cặp đôi kì lạ. Cứ quanh quẫn mãi trong vai diễn... Liệu có nhận ra được mình là ai? 9️⃣7️⃣ ~~~~~~~~~~~~ 📝Au: "bé" Than Length: tuỳ vào độ sâu của hố :)) 👬Paring: Junhao (main)...