Chap 30: Trả đồ

3.4K 228 63
                                    

Mở mắt tỉnh dậy đã là chuyện của rạng sáng, toàn thân Minghao đau nhức đến rã rời.

Cánh tay anh vòng qua ôm eo cậu cùng với cơn nhức nhối truyền đến làm cậu lười biếng nằm yên trên giường, chớp chớp đôi mắt nhìn lên trần nhà.

/Ọttt~~/ Âm thanh vang lên phá vỡ bầu không khí yên. Đúng rồi, cậu chợt tỉnh dậy do thấy khó chịu, phải nói anh và cậu hì hục từ trưa nắng đến tận tối, chắc cũng cỡ gần 10 tiếng đồng hồ, cậu có ngất đi anh cũng ngồi chờ cậu tỉnh dậy rồi làm tiếp, thật là điên khùng hết mức!!

Cái bụng xẹp lép biểu tình dữ dội, cậu đã chưa bỏ vào miệng từ hồi trưa rồi......., ừ thì cậu có nuốt "một chút" "cái đó" của anh, nhưng không thể xem đó là một bữa ăn được!

/Ọtttt~~/ Hình như kêu ngày càng lớn rồi, nhưng thật sự bây giờ cậu chẳng còn tí sức lực nào để xuống giường, nói chi đến xuống bếp làm đồ ăn.

Nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của anh, cậu khẽ gọi - "Junie à.... Junie...dậy đi...em đói..."

"Ju-...áaa" - Chưa kịp gọi thêm một tiếng, cậu đã giật mình khi Junhui banh to hai con mắt nhìn cậu chằm chằm.

Junhui cười hì hì, xoa đầu cậu, mới doạ cậu có một tí mà đã giật mình rồi. Thiệt tình, anh chỉ giả bộ ngủ thôi, có bao giờ anh ngủ mà nhắm mắt đâu chứ, cậu đã đói đến nỗi không để ý tới luôn.

Lấy tấm chăn lớn, anh bọc thân hình trần truồng của cậu lại, bên ngoài còn đang sương lạnh, loã thể trong nhà cũng không phải là điều tốt.

Minghao được cuộn trong lớp chăn dày mà được anh bồng xuống bếp, cậu thoải mái tựa đầu vào vai anh, đôi mắt vô tình lướt đến bộ đồ nhăn nhúm, bết dính đầy tinh dịch dưới chân giường mà hai bên gò má hoá hồng cả lên.

...........

Cậu trùm chăn kín người ngồi trên ghế, chỉ chừa mỗi khuôn mặt ra nhìn anh đang chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.

"Anh Jun..." - cậu khẽ gọi.

"Chuyện gì em?" - ấy thế mà cũng lọt vào tai anh, anh liền đáp lại dù đang bận bịu.

"Bộ đồ kia....anh đem đi... trả lại đi..."

"Sao thế? Trông em mặc rất đẹp mà, rất khiêu gợi luôn đó, vừa nhìn một cái là thằng nhỏ của anh nó dựng đứng lên luôn."

"Anh thôi đi mà, đem trả nó đi..."

Giờ thì cả khuôn mặt cậu cũng chui luôn vào trong chăn, giọng điệu mếu máo vang ra năn nỉ anh.

Đem dĩa mì đặt lên bàn, kéo tấm chăn xuống, anh phì cười nhìn cậu - "Được rồi, mai anh chở em đi trả đồ, giờ thì ăn chút đi nào."

"Anh nhớ...."

"Anh biết rồi, em ăn đi, anh lên giặt sạch bộ đồ đây."

..........

Minghao thút thít ngồi ôm bịch đồ.

"Sao anh có thể làm rách luôn cái tất chứ hả, đồ thô bạo!!!"

"Thật sự thì lúc đó anh chỉ nắm bắp đùi em kéo lại gần thôi, ai ngờ nó dễ rách đến vậy đâu."

"Híc... người ta sẽ nghĩ rằng em thích mặc tất lưới nên mới không trả lại mất...híc...đều tại anh đó..."

[JUNHAO] [H] Lại đây! Anh làm thử cái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ