01

1K 87 1
                                    

Trời vừa đổ mưa to.

Không khí vẫn còn vương ẩm, muôn triệu giọt nước trĩu nặng nối nhau thấm xuống nền đất, chẳng mấy chốc đã trở nên lầy lội.

Con đường vừa đổ dốc, lại tiếp tục mở ra một đoạn dốc khác. Na Jaemin mang theo giáo án trên tay, thầm ngán ngẩm khi nghĩ đến chặng đường khó khăn sắp tới, địa hình đặc trưng của Seoul luôn biết cách khiến người ta phát điên vì những con dốc kéo dài đến vô cùng.

Một chiếc ô tô từ xa trườn tới. Na Jaemin dừng lại, anh đoán rằng tài xế dường như không hề có ý định giảm tốc độ. Kỳ thực vận tốc này cũng không thể gọi là quá nhanh, nhưng vừa gặp đoạn đường xấu, vòng quay bánh xe nghiến qua vẫn đủ để làm nước mưa văng tung tóe.

Na Jaemin trân trối nhìn cột nước tỏa ra tứ phía, bất lực nheo mắt, phải vội vàng quay ngang ôm lấy giáo án giấu đi.

Lưng áo sơ mi trắng cũng vì vậy mà ướt sũng nước bẩn. Quả nhiên hôm nay thức dậy không đúng cách. Na Jaemin chỉ còn biết tự than ngắn thở dài, trong lòng mắng thầm gã chủ xe vô ý vô tứ, ngay cả phép lịch sự khi đi đường mỗi lúc trời mưa cũng chẳng hề để vào đầu.

Vừa nghĩ đến bộ dạng lôi thôi của bản thân hiện giờ, chưa gì đã cảm thấy quá đỗi xấu hổ.

Chiếc xe chậm lại rồi dừng hẳn bên vệ đường. Na Jaemin có chút ngạc nhiên, nhưng cũng sớm hiểu ra ý tài xế hẳn là đang có ý nhường anh nhanh chân đi trước qua tín hiệu đèn nhấp nháy.

Na Jaemin cố căng mắt nhìn vào bên trong xe để xem tướng mạo của gã tài xế đã báo hại mình giờ đây chẳng khác nào chuột lột, nhưng có lẽ chủ xe đã lắp kính bảo mật, nên cuối cùng anh vẫn chẳng trông thấy được gì ngoài hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Có điều, vì sự hối lỗi dù đã muộn màng này, Na Jaemin vẫn vô thức gật đầu về hướng ghế lái, sau đó rảo bước chạy qua đoạn đường đầy những ổ nước tù đọng.

Na Jaemin phải lên lớp lúc mười giờ, hiện tại anh đang rất vội.


Nghịch lý | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ