05

544 77 4
                                    

Còn một giờ đồng hồ nữa mới phải lên lớp, Na Jaemin theo thói quen ghé lại tiệm cafe Starbucks trong khuôn viên trường. Ly americano 8 shots đã bắt đầu tan dần đá trên tay, nhưng anh hoàn toàn không có thời gian để tâm đến.

Đã là lần thứ mười anh xem lại The Night The Comet Came.

Bộ phim này thực sự không thuộc thể loại kinh dị giật gân dù nhìn ở bất kỳ góc độ nào, nhưng nó vẫn khiến Na Jaemin có phần kinh ngạc.

Khi sao chổi đến, bóng tối từ thiên không bất ngờ ập xuống bao trùm lấy vạn vật, cũng là thời điểm tất cả các thế giới song song được kết nối với nhau. "Bạn" không bao giờ biết, sau khi bước qua lằn ranh bóng tối, nếu bản thân vẫn ở thế giới vốn dĩ chính mình thuộc về, thì những người xung quanh giờ này có còn là những người mà bạn đã từng quen biết. Thậm chí, sẽ ra sao nếu như có một "bạn" khác đang tồn tại đâu đó ngoài kia, vẫn đang ngấm ngầm đợi chờ thời cơ giết chết "bạn".

Na Jaemin từng chiêm bao thấy mình tự sát nhiều lần trong quãng thời gian chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế giày vò anh đến đỉnh điểm. Nhưng hai từ "tự sát" được nhắc đến ở đây không được hiểu theo nghĩa thông thường.

Là hai bản thể Na Jaemin, cố giết chết lẫn nhau.

Phi lý.

"Sẽ không." Na Jaemin đột nhiên nhớ tới những lời khẳng định mà gã sinh viên cổ quái kia đã nói với mình trước đây, hai thế giới song song dù cho có tồn tại thật, thì mãi mãi sẽ không bao giờ được phép gặp gỡ vì bất cứ lý do gì. Đó là thứ gọi là trật tự.

Điều này chính là liều thuốc trấn an hữu hiệu, nhanh chóng xoa dịu tâm phế đang đầy ắp ngổn ngang bên trong Na Jaemin. Chí ít, hắn đã phần nào giúp anh nhẹ nhõm, rằng thế giới mà anh đang sống là vĩnh hằng, không thể thay đổi, dù anh sẽ phải lao vào bóng đêm hay những vùng đất cằn cỗi hoang vu thêm bao lần.

"Giáo sư xem gì vậy?"

Na Jaemin giật mình vì tiếng nói ai đó chợt vang bên thính giác, đến khi quay đầu, gương mặt vừa choáng chỗ trong trí nhớ anh một giây phút trước đang hiện lên rõ ràng bằng xương bằng thịt. "Thì ra là em à."

"Giáo sư nghĩ về tôi thì được, còn tôi lại không được phép đến gặp giáo sư sao?" Lee Jeno đăm đăm nhìn vào đôi mắt có chút ngỡ ngàng của Na Jaemin, trên gương mặt hoàn toàn không hề gợn lên nửa cơn dao động.

Na Jaemin dĩ nhiên bị câu hỏi thẳng thừng vừa rồi chạm đến điểm yếu sâu kín trong lòng, thân thể đồng thoạt nóng bừng vì xấu hổ, như thể mới làm chuyện xấu xa đã bị bắt gặp tại trận. Anh nâng cốc cafe lên môi, uống liền hai ngụm lớn để lấy lại bình tĩnh.

"Tôi chỉ đang nghĩ, tất cả các lý thuyết về vũ trụ song song mà tôi đã nói trong tiết học hôm ấy đều dựa trên các giả định. Nhưng..." Na Jaemin ngập ngừng "đáp án của em lại chắc chắn vô cùng, làm tôi đột nhiên cảm thấy như em đã thực sự chứng kiến trước đây."

Lee Jeno lần đầu tiên để lộ vẻ mặt sững sờ trong vài giây khi lời Jaemin vừa dứt, sâu trong đôi đồng tử mờ hồ run rẩy "Vì vậy, giáo sư còn có gì thắc mắc sao?"

"Nếu tiện thì... Tôi muốn hỏi, em đã bao giờ tưởng tượng ra chính mình đang sống ở một vũ trụ song song chưa?"

"Không." Lee Jeno ngay lập tức trả lời "Bởi vì trên đời này sẽ không có thêm một "tôi" nào khác nữa."

Lời kết luận của Lee Jeno quả tình khiến Na Jaemin cảm thấy rất lý thú, nụ cười cũng bất giác rộ nở trên đôi môi.

Làm sao có thể không cười, bởi vì vừa rồi chính người đã công nhận sự hiện diện của thế giới song song, lại lần nữa đứng trước mặt anh nói rằng, trên đời này vốn không có song trùng.

Bản thân hắn có lẽ đã luôn đi cùng quá nhiều nghịch lý.

Nghịch lý | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ