10

493 81 7
                                    




Người trưởng thành luôn bị thu hút lẫn nhau từ những việc tâm đầu ý hợp.

Lee Jeno mang đến trước mặt Na Jaemin hai vé tham quan đồng hoa oải hương gần đây đang nổi tiếng khắp mạng xã hội, mỗi ngày thu hút rất nhiều lượt khách đến thưởng hoa. Cánh đồng nằm ở ngoại ô, cách thành phố gần 1 giờ lái xe.

Na Jaemin không có nhiều thời gian giải trí nhưng vẫn từng nghe qua. Nên khi hắn hỏi rằng anh liệu có thể sắp xếp để cùng hắn đến đó vào cuối tuần hay không, Na Jaemin liền nhanh chóng bị lời mời hấp dẫn kia thuyết phục. Nhân tiện dịp trùng dịp, hôm rồi trước khi chào tạm biệt, Kim Doyoung đã căn dặn anh phải dành nhiều hơn thời gian hơn để thư giãn đầu óc, tuyệt đối không được tiếc việc tham công.

Đồi hoa oải hương trải dài tít táp, sắc tím vô cùng gần như chạm đến chân trời, dễ dàng khiến kẻ cứng cỏi nhất cũng phải xiêu lòng.

Lee Jeno trước đó còn cẩn thận nhắc Na Jaemin mặc quần áo kín đáo, mặc dù hắn không nói rõ với anh nguyên nhân vì sao.

Dù vậy, Na Jaemin vẫn lặng lẽ nghe theo. Anh chọn áo sơ mi dài tay, quần jean đơn giản, thoạt trông dáng vẻ mỗi khi không đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, hay vùi mình vào những nghiên cứu khoa học khô khan, vị giáo sư học rộng hiểu nhiều vang danh khắp trường đại học C ( hay cơn ác mộng thầm lặng của sinh viên) chỉ trông như một thanh niên trẻ trung trong độ tuổi hai mươi.

Na Jaemin đi trên cánh đồng hoa cao ngang nửa người, lúc này mới hiểu được lời Lee Jeno nói.

Hoa oải hương không chỉ thu hút khách du lịch, mà còn là điểm viếng thăm thường xuyên của cơ số các loại ong. Mỗi bước đi trong biển hoa đều phải tuyệt đối cẩn trọng, nếu không muốn giẫm lên những bông hoa tím nghiêng ngả vươn dài, chắn ngang lối đi nhỏ duy nhất xuyên qua cánh đồng. Âm thanh vo ve của bầy ong đâu đó xộc vào thính giác Na Jaemin, anh khẽ chau mày, chỉ biết tự nói với bản thân mình, thế gian quả thực chẳng có thứ gì toàn vẹn như con người vẫn nghĩ.

Nếu Na Jaemin chọn quần áo ngắn cũn cỡn, có lẽ giờ này đã bị ong đốt đến thân mẫu cũng nhìn chẳng ra.

Lee Jeno quay sang xem chừng thái độ ngơ ngác của Na Jaemin, nhẹ giọng hỏi anh.

"Đã từng đến nơi này bao giờ chưa?"

Na Jaemin thành thật lắc đầu. Dạo gần đây, Lee Jeno không còn gọi anh bằng hai tiếng giáo sư như trước, trong giao tiếp thường ngày khi cả hai trò chuyện cùng nhau, vì vắng đi chủ ngữ nên đôi lúc gợi lên chút cảm giác buồn cười. Cũng may Na Jaemin vốn là người không câu nệ lễ nghĩa, đối với sự thay đổi này của Lee Jeno, anh cũng chẳng mấy để tâm, càng không thấy có gì bất kính.

Lee Jeno vẫn dán chặt ánh nhìn vào Na Jaemin, đôi mắt lấp lánh phản chiếu sắc tím sâu hút vô tận, dịu dàng chìa bàn tay ra trước mặt anh, "Đường ở đây khó đi lắm."

Na Jaemin thầm hiểu được ý tứ từ hành động vừa rồi, anh đưa mắt nhìn bàn tay xương gầy thuộc về người đối diện, những tế bào bên dưới làn da mỏng khẽ chợt run lên. Rốt cuộc mãi hồi lâu vẫn chần chừ không biết mình nên nắm lấy bàn tay vẫn đang chờ đợi từ Lee Jeno hay không.

"Đừng ngại, đưa tay đây cho tôi." Lee Jeno tinh ý nắm bắt được những bối rối bên trong Na Jaemin, hoặc do anh vốn là người không giỏi che giấu cảm xúc, càng kiên quyết thuyết phục.

Na Jaemin hô hấp ngưng trệ, vành tai mơ hồ có chút đỏ lên. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc giáo sư Na đáng kính đang ngượng ngùng.

Anh khẽ nâng bàn tay, hàng vạn tế bào thần kinh vẫn đang đấu tranh không ngừng trong tâm khảm. Nhưng khi anh chưa kịp thích ứng với tình huống này, Lee Jeno đã vội vàng giữ chặt bàn tay anh.

Hắn tự tin nói thêm, "Cùng tôi đi đến đỉnh đồi, con dốc này hơi cao trong khi đường lại khó đi, tốt nhất phải thật cẩn thận."

Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang đã kịp đuổi những áng mây chạy trốn về một vùng trời vô định, bầu thiên thanh hôm nay trong vắt, khiến Na Jaemin nhớ đến đôi mắt Lee Jeno vào lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

Na Jaemin đặt chân đến nơi khi đôi chân đã đồng loạt trở nên rệu rã. Chóp mũi nhỏ lấm tấm mồ hôi, lưng áo sơ mi ướt đẫm, anh giơ tay phe phẫy như muốn hong khô bớt những giọt nước đang bám trên gương mặt mình, mới nhìn về phía Lee Jeno.

Lee Jeno đã buông tay anh từ bao giờ, hắn tìm một chỗ trống đối diện cánh đồng hoa và lặng lẽ ngồi xuống. Ánh nhìn thoáng vẻ xa xăm, những đường nét sắc lạnh hoàn hảo đón lấy từng tia nắng vàng mờ ảo. Lee Jeno thật đẹp, và cũng mơ hồ hiện lên trước mặt Na Jaemin tựa như một cơn ảo mộng không có thật.

Na Jaemin không thể rời mắt, sắc tím oải hương hoàn toàn phai dần nơi đồng tử anh. Chỉ còn độc nhất Lee Jeno, đôi viền mi dày, làn da trắng bên dưới những lọn tóc đen như đang phát sáng, có phần thần thánh.

Na Jaemin chậm rãi bước đến và ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno. Cả hai ngồi sát vào nhau, lặng lẽ đối mặt với cánh đồng hoa.

Nương theo làn gió miên man, đại dương tím bất tận dập dìu gợn sóng, những cơn sóng mang sắc hoa oải hương, hương thơm dịu dàng se sắt đan kết lấy nhau. Na Jaemin dường như có thể cảm nhận được những nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực người bên cạnh.

"Em có biết không?" Nụ cười yếu ớt xuất hiện trên khuôn mặt tưởng vẫn luôn tĩnh lặng nơi Lee Jeno. "Cách chúng ta ngồi bên nhau giờ đây, đột nhiên mang đến cho tôi một ảo tưởng."

"Ảo tưởng gì?" Nhịp tim Na Jaemin vô thức tăng nhanh không thể lý giải, cơn rối bời đang chia năm xẻ bảy linh hồn, khiến anh thậm chí không còn để ý đến việc Lee Jeno vừa rồi đã chủ động thay đổi cách xưng hô.

"Ảo tưởng về việc dường như tôi đã yêu em từ rất lâu rồi"

Nghịch lý | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ