07

503 71 2
                                    




Thứ sáu, trời chiều chạng vạng.

Na Jaemin gọi điện đặt chỗ trước tại một nhà hàng Nhật gần trường, cả hai sẽ có thể thong dong tản bộ đến nơi mà không cần lấy xe.

Vầng thái dương đang buông dần phía trời tây, Na Jaemin bước bên cạnh Lee Jeno rời khỏi khuôn viên đại học C, rẽ lối bước về con phố náo nhiệt. Đang là giờ tan tầm, đại lộ chật ních người xe, người qua kẻ lại dập dìu nối đuôi vội vàng dọc theo hai bên vỉa hè. Lee Jeno nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Na Jaemin, kéo anh gần về phía hắn, không muốn anh vốn dĩ có chút lơ đễnh mà bất cẩn va phải khách bộ hành.

Na Jaemin có thể cảm nhận được đôi phần do dự nơi Lee Jeno, như thể động chạm vừa rồi sẽ trở thành điều mạo phạm. Cuối cùng ngón tay hắn cũng đã thả lỏng dần, Lee Jeno dời bước, vịn lấy bả vai Na Jaemin đẩy anh đi vào phía trong, bờ vai hắn liền kề phía ngoài, như cố gắng bảo vệ anh trước một mối nguy hiểm vô hình.

Na Jaemin dường như hiểu được sự chu đáo của người bên cạnh, dẫu có hơi đường đột, nhưng anh vẫn chỉ im lặng chiều theo.

Hóa ra lại chu đáo đến vậy.

Nhiều người tập trung trước tòa nhà cao tầng đối diện tầm nhìn, khiến đôi chân cả hai có chút ngập ngừng. Tiếng xầm xì to nhỏ bàn tán khiến bầu không khí càng lúc càng trở nên huyên náo ồn ã. Lee Jeno bất giác hơi cau mày, ra hiệu cho Na Jaemin nhanh chóng băng qua đường, muốn phớt lờ đi sự việc nào đó sắp sửa xảy ra.

"Chờ một chút." Na Jaemin gọi Lee Jeno, tay anh chỉ về phía tầng thượng tòa nhà.

Người con gái đang đứng cheo leo phía ngoài ban công, khoảng cách hiện tại khá xa, không đủ để Na Jaemin phân định được nội dung những lời nức nở mà cô đang nói. Váy trắng theo chiều gió đảo tung bay, đôi chân dường như run rẩy, rõ ràng đang có ý định nhảy xuống.

"Giáo sư muốn cứu cô ấy sao?" Hai đường chân mày Lee Jeno càng nhíu chặt, khoảng giữa vừa vặn vẽ thành hình chữ "xuyên" (川). Hắn vươn tay níu lấy bàn tay anh, qua thần sắc và thái độ hiện tại, anh biết Lee Jeno không muốn can dự quá sâu. Nhưng những ngón tay hắn chỉ nắm hờ, rất dễ dàng dứt ra nếu Na Jaemin kiên quyết.

"Tôi không có khả năng cứu cô ấy." Na Jaemin dừng lại ở ngã tư đường, trong lòng tự dưng cảm thấy hơi buồn cười, tại sao chuyện "cứu người" hay không lại khiến Lee Jeno cảm thấy lo lắng bồn chồn như vậy.

Nhưng anh không hỏi thêm, chỉ đưa mắt về phía tầng thượng tòa nhà cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại, liền lấy điện thoại di động ra. Sau khi báo rõ cho cơ quan công lực địa điểm cụ thể và chiều hướng sự vụ, Na Jaemin cúp máy, chủ động nắm lấy tay Lee Jeno. "Đi thôi."

Lee Jeno đột nhiên bị Na Jaemin kéo đi, không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc "Tôi cứ tưởng..."

"Em nghĩ rằng tôi sẽ cố chen chân vào đám đông đang tập trung bên dưới, sau đó hét đến khản giọng bảo rằng cô ơi xin đừng nhảy xuống xin đừng chết? Hay là tôi sẽ nhanh chóng tìm đường lên sân thượng, lẳng lặng tiếp cận cô ấy từ phía sau, rồi bất ngờ kéo cô ấy rời khỏi vòng vây nguy hiểm như phim truyền hình vẫn chiếu?"

Đèn đỏ vừa chuyển sang xanh, Na Jaemin bước xuống lòng đường xe cộ nhiễu nhương, buông tay Lee Jeno.

"Tôi không phải chuyên viên đàm phán, càng không phải cảnh sát. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là gọi báo cho đơn vị chức năng và rời đi. Hiện trường đã đủ lộn xộn rồi, tôi không muốn vào vai một kẻ bao đồng thích ôm đồm chuyện ngoài tầm tay, hơn nữa biết đầu sự nhiệt tình không đúng chỗ của tôi sẽ khiến mọi chuyện thêm rắc rối."

Lee Jeno im lặng.

Nhưng sau khi những lời vừa rồi dứt khỏi đôi môi, nỗi buồn mơ hồ cuốn theo cô độc cuộn siết lấy nhau, chợt hóa thành những con sóng nhỏ hiện lên nơi khóe mắt tưởng rằng luôn tĩnh lặng, Na Jaemin xoay đầu về phía Lee Jeno, khẽ hỏi.

"Em nói xem, cô gái ấy, liệu sẽ chết không?"

Lee Jeno nghe xong lập tức có chút trốn tránh, yết hầu hắn khẽ rung động bởi những ý nghĩ mà Na Jaemin không thể nắm bắt

"Sẽ."

"Thật sao?" Na Jaemin rũ mắt, cảm giác nhộn nhạo trào lên trong lồng ngực "Không biết, tại sao còn trẻ như vậy lại muốn tìm đến cái chết?"

"Đại khái giống như các người vẫn luôn nói, yêu nhưng không được đáp lại."

Suy nghĩ của Na Jaemin tại thời điểm hiện tại quá đỗi hỗn độn, toàn bộ tâm trí đều mắc kẹt trong hàng vạn câu hỏi đan xen giữa sự sống và cái chết thuộc về cô gái lạ mặt nọ. Anh cũng quên để ý cách nói năng kỳ quặc của Lee Jeno, cái gì gọi là "các người", lại không đắn đo kết luận người kia "sẽ chết", cùng "yêu nhưng không được đáp lại." Tất cả đều là suy đoán, lý do gì Lee Jeno lại có thể khẳng định chắc chắn đến vậy.

Bữa tối diễn ra khá vội vàng, chẳng mấy chốc thì kết thúc.

Na Jaemin tâm lý vẫn còn ngổn ngang, nên chưa gì đã nhanh tay lôi kéo Lee Jeno trở lại con đường cũ. Khi ngang qua tòa nhà, anh nhận ra đám đông bát nháo đang dần bị sơ tán, dây băng bảo vệ hiện trường được cảnh sát giăng ngang, tiếng còi hụ xe cấp cứu đâu đó vang lên inh ỏi, thật tình không thể phán đoán được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi cả hai rời đi.

Na Jaemin bước tới, chỉ nghe loáng thoáng những lời bàn luận xôn xao của vài người hiếu kỳ đang tản mác thưa dần "Sao lại có người suy nghĩ dại dột như vậy, sinh mạng đáng quý biết bao lại có thể dễ dàng từ chối chỉ vì một người đàn ông."

"Đúng vậy, làm mất cả nửa buổi tối của tôi. Còn bị dọa sợ đến suýt đứng tim."

Na Jaemin một lần nữa trở nên thảng thốt, câu trả lời của Lee Jeno lại lập tức quay về, vang vọng trong tâm trí anh.

"Cũng may cảnh sát đến kịp thời, nếu không thì cô ta đã nhảy xuống rồi cũng nên."

"Không thể tin được. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ đây này, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới chứng kiến cảnh tượng như vậy."

"Nhưng chẳng biết ai đã gọi cho cảnh sát nữa."

"Thì nhiều người trông thấy lắm mà, chắc chắn sẽ có ai đó thiện chí báo cho họ biết thôi."

Đám đông dàn tản ra, hòa lẫn vào dòng người tứ phương nô nức trên con phố giờ đã lên đèn, rực rỡ và phồn hoa, nhanh chóng mang tất cả trở về với quy luật bình thường.

Âm thanh báo động của xe cứu thương chìm vào lòng đường. Na Jaemin trong tâm nhẹ nhõm, anh khẽ giấu đi tiếng thở phào, quay đầu nhìn về phía Lee Jeno đang tần ngần phía sau, dáng vẻ vẫn thủy chung với những suy nghĩa rất riêng.

"Cô ấy chưa chết, em đoán sai rồi." Na Jaemin vô tư nói.

Màn đêm đang dần buông xuống, nuốt chửng lấy khoảng nắng mỏng manh cuối ngày. Ánh sáng lờ mờ và chút vụn vỡ cam đậm nơi đường chân trời tan ra trong đáy mắt mờ mịt thuộc về Lee Jeno, đều luôn chứa đựng những khoảng không sâu thẳm và buồn bã. Tựa như, không một ai trên thế gian này có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.

"Ừ, chưa chết."

Nghịch lý | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ