06

527 75 2
                                    



Thói quen lên lớp mỗi ngày của Na Jaemin đã từ lâu trở thành quy luật đều đặn.

Nếu là hôm có tiết dạy vào buổi sáng, thời gian trống buổi chiều anh sẽ dành tất cả để làm việc tại viện nghiên cứu của trường đại học. Ngược lại nếu phải đứng lớp buổi chiều, anh sắp xếp rời viện nghiên cứu trước khi tiết học bắt đầu hai giờ đồng hồ, ghé lại cửa tiệm Starbucks mua một ly americano đá, nhân tiện chỉnh sửa lại giáo án.

Lee Jeno rất dễ dàng nắm được thời gian biểu lặp đi lặp lại mỗi ngày này, nên từ bao giờ chính hắn cũng bị ảnh hưởng bởi nếp sống bất di bất dịch của giáo sư Na mà không hay biết.

Hắn đến lớp khá sớm vào mỗi buổi sáng, lặng lẽ ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc, và những hôm có tiết học buổi chiều, Lee Jeno đến cửa hiệu café yêu thích của Na Jaemin, mua sẵn hai ly đồ uống. Lee Jeno ngồi trầm ngâm nơi góc khuất, đan những ngón tay thon dài lấy nhau, kiên nhẫn đợi cho đến khi đối phương xuất hiện.

Hắn cũng chủ động bỏ loại Americano 8 shots đắng ngắt như lốp xe mà Na Jaemin vẫn chọn, giảm xuống chỉ còn lại 2. Thoạt đầu khi giáo sư Na uống xong, chợt ngẩn người ngước lên nhìn hắn, đôi ánh nhìn cô đơn như hai hành tinh lạc loài vừa va vào nhau, lóe lên một cơn chấn động giữa khoảng không vô tận.

Na Jaemin kỳ thực đã có chút kinh ngạc, nhưng sau cùng anh vẫn quyết định không hỏi gì thêm.

Tựa hồ tại thời điểm đó, một nghi thức ngầm không tên giữa cả hai vừa được hoàn thành.

Cũng vì vậy, thói quen mỗi tuần đều vài lần cùng nhau thưởng thức café đã dần trở thành chuyện hiển nhiên.

"Em chắc là người có ý chí cầu tiến nhất trong số những sinh viên tôi từng giảng dạy."

Na Jaemin ngậm lấy ống hút, café Lee Jeno lén lút thay đổi thực ra dễ uống hơn nhiều. Na Jaemin tưởng rằng bản thân đã đâm nghiện vị đắng nhờ nhờ lâu nay, nhưng gần đây đột ngột bị sinh viên Lee cắt giảm, mới nhận ra từ bỏ một sở thích cực đoan chẳng phải chuyện khó khăn gì.

"Đợi đến lúc khảo thí cuối kỳ, nói không chừng điểm số sẽ vượt trội hơn hẳn."

Lee Jeno khẽ nhướng mày "Thi? Nhìn qua cũng thấy ai nấy đều chán ghét việc thi cử."

"Không phải chán ghét" Na Jaemin vẫn dán mắt vào giáo án, luôn tay ghi chép, như thể chẳng còn thừa ra chút thời gian rảnh nào để nhìn về phía Lee Jeno. "Đó chỉ là ác cảm tâm lý."

Hắn chớp mắt, lặng im vài giây không vì mục đích gì cụ thể, sau đó mới gật đầu.

Nhận ra Lee Jeno dường như không hề muốn bảy tỏ ý kiến về vấn đề này, Na Jaemin chợt ngước lên, gương mặt đối phương hiện lên trong đáy mắt chứa đựng quá nhiều bộn bề lo toan nơi anh, lại luôn điềm tĩnh đến kỳ lạ. "Vậy em thì sao? Có cảm thấy chán ghét không?"

"Không phải là chuyện chán ghét hay không." Lee Jeno bị câu hỏi làm gián đoạn dòng suy nghĩ mơ hồ, sau một giây ngập ngừng, hắn trả lời cùng một cái lắc đầu nhè nhẹ "Nhưng tôi không phải là sinh viên, chuyện thi cử hay điểm số kỳ thực không cần."

"Không phải là sinh viên?" Na Jaemin tròn mắt ngạc nhiên, suốt thời gian qua trong lòng anh luôn đinh ninh Lee Jeno là sinh viên của một trường đại học nào đó lân cận "Nếu vậy thì sao em lại đến học lớp tôi? Lại còn chăm chỉ chẳng vắng mặt buổi nào. Em không phải đi học hay đi làm gì hay sao?"

"Đúng là tôi không bận bịu gì thật." Lee Jeno nhẹ nhàng đáp.

Nhưng Na Jaemin cảm thấy câu trả lời này rất khó tin. Trông Lee Jeno rõ ràng chỉ đang ở độ tuổi ngoài hai mươi, không lý do gì lại có nhiều thời gian đến như vậy.

Người trẻ ngoài kia chạy đôn chạy đáo, vừa học vừa làm để thoát khỏi sự ràng buộc của thời gian, nhưng cũng nhiều khi đến lúc mỏi gối chùn chân quay đầu nhìn lại, chẳng có gì ngoài tuổi đời già nua và đôi bàn tay trắng. Đứng trước cửa ngõ từ một thiếu niên trở thành người lớn, lần đầu tiên gánh lấy trên vai trách nhiệm, tất cả đều bỡ ngỡ, cũng không ít kẻ lao đao vì vỡ mộng. Na Jaemin hiểu rất rõ, bởi vì anh trước đây cũng đã từng trải qua những tháng ngày chông chênh như vậy.

Có điều đối với vấn đề mang tính chất cá nhân riêng tư, anh vốn không muốn tọc mạch, nên quyết định sẽ dừng chủ đề kia lại.

Na Jaemin ngậm hờ ống hút trên môi một lúc lâu nhưng chỉ có mục đích giết thời gian, café trong cốc hoàn toàn không uống vào. Dù không nói, nhưng lòng anh vẫn chẳng thôi thắc mắc, nếu không là sinh viên, việc gì Lee Jeno lại phải dành quá nhiều thời gian trong tuần chỉ để ngồi trên lớp nghe anh nói về những đống kiến thức trừu tượng đến không ai nghe nổi.

Hoặc có lẽ biết đâu, công lực giảng dạy thần sâu quỷ khốc của Na Jaemin đã được tu luyện lên mức thượng thừa, mới thu hút được một thanh niên trẻ tuổi, lại có bề ngoài đạo mạo xuất chúng như Lee Jeno, cam tâm tình nguyện vì (tài năng giảng dạy của) anh mà quy phục.

Bất chợt, một cảm giác khó hiểu không tên dâng lên, miên man đâu đó nơi lồng ngực Na Jaemin.

"Chiều thứ sáu tuần này sau khi tan học, tôi muốn mời em ăn tối."

Lee Jeno vừa nghe xong lời mời có hơi ngơ ngẩn, đôi viền mi dày đăm đăm nhìn về phía Na Jaemin, làm anh mơ hồ thấy hơi hối hận vì quyết định vừa rồi.

Nhưng mà đàn ông trai tráng một lời nói ra như đinh đóng cột, chín ngựa còn không thể đuổi theo, đừng nói đến chuyện thu về.

"Sao giáo sư lại muốn mời tôi?"

Na Jaemin chân thành nhìn Lee Jeno, đôi mắt ẩn hiện một tầng sương mỏng. Sự cảm kích của một người luôn quen với việc đứng lớp khi sĩ số vắng đi quá nửa, làm sao Lee Jeno có thể hiểu được.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn em vì đã yêu thích lớp học của tôi"

Nghịch lý | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ