11+12+13

506 71 4
                                    

Càng về cuối học kỳ, Na Jaemin càng trở nên bận rộn. Soạn thảo đề cương để sinh viên ôn tập, ra đề thi, hơn nữa còn phải theo đúng lịch trình tiếp tục các nghiên cứu đang dang dở theo lời thầy cố vấn.

Đồng hồ điểm bốn giờ sáng, ánh hừng đông mờ ảo cố thoát khỏi tấm thảm đen tuyền đang che phủ bầu trời. Na Jaemin thức trắng suốt đêm dài, vừa định chợp mắt nghỉ ngơi trong giây lát, nhưng vừa ngả lưng ra sau ghế thì nhận được tín hiệu phân tích dữ liệu, lại vội vã ngồi thẳng lên quay về công việc.

Bể cá cảnh đặt nơi góc bàn, con cá đá nhỏ khoác trên thân sắc màu rực rỡ nhẹ nhàng múa lượn trong làn nước.

Vì phải làm việc liên tục với cường độ cao nhiều giờ liên, Na Jaemin dù cố cách mấy vẫn không thể nào tập trung. Bàn tay tuy vẫn giữ hờ trên chuột máy tính, nhưng tầm nhìn lại hoàn toàn bị thu hút bởi những chiếc vây mỏng manh tuyệt đẹp đang xen cùng vài nhánh cây thủy sinh. Đôi mắt vô hồn trống rỗng, tựa thân bù nhìn rơm mỏng manh phơi mình giữa cánh đồng, chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua, sẽ lập tức bị vò nát không ra hình thù.

Tiếng gõ cửa phát ra giữa bốn bề tĩnh mịch vẫn không làm cho Na Jaemin vốn đang mất tập trung tỉnh lại. Lee Jeno đặt túi đồ ăn sáng lên bàn, giọng nói ấm áp dịu dàng áp kề bên thính giác anh.

"Đang nghĩ ngợi gì thế?" Hắn nâng tay vuốt lại những sợi tóc rối bời vì chẳng có thời gian chải chuốt của Na Jaemin, đến tận giây phút ấy Na Jaemin mới kịp nhận ra có người vừa đến.

Na Jaemin dạo này bận đến đầu tắt mặt tối, cũng không mấy để tâm đến lý do vì sao Lee Jeno lại có thể dễ dàng thoát khỏi nhân viên an ninh, vượt qua cổng kiểm soát nhân viên nội bộ. Tần suất hắn chủ động đến tận phòng nghiên cứu gặp mặt anh, càng lúc càng thường xuyên.

"Em đang nghĩ, liệu chúng ta có đang bị ai đó điều khiển không?" Đôi mắt Na Jaemin vẫn chưa từng rời khỏi tiêu điểm, chăm chú dõi theo con cá đá nhỏ mà dạo trước đích thân anh tuyển lựa kỹ càng từ cửa hàng cá cảnh.

Anh không còn phân biệt được gì, ngoài những chiếc vây đang cố rẽ lối dòng nước, bơi đi bơi lại quanh chiếc bể thủy tinh chật hẹp. Đôi khi những ý nghĩ kỳ lạ và đáng sợ thường trổ mọc trong đầu anh không có lý do, đây cũng chính là điều khiến bác sĩ tâm lý Kim Doyoung lo lắng nhất.

Nhưng Lee Jeno thì không. Đôi mắt hắn vẫn thủy chung dịu dàng, bao giờ cũng chở theo một niềm ủi an thầm lặng "Sao vậy? Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến điều này."

"Như cách chúng ta đang nhìn con cá nhỏ cố sinh tồn trong thế giới nhỏ hẹp của nó." Na Jaemin chỉ vào bể cá. "Vậy thì, ngoài kia biết đâu có ai đó đang mỗi ngày dõi theo chúng ta? Nếu những người như thế thực sự tồn tại, đối với họ, nhân loại rốt cuộc cũng giống như con cá nhỏ này sao?"

Không khí đột nhiên có chút tĩnh lặng. Tiếng thở hai người tràn ngập căn phòng, Lee Jeno cau mày nhìn Na Jaemin, tựa hồ có chút không đồng tình với những gì anh vừa nói.

"Xin lỗi." Na Jaemin khẽ xoa xoa thái dương.
"Chắc là em đang đang căng thẳng quá, chỉ toàn nói mấy thứ vô nghĩa."

"Ăn chút gì rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi." Lee Jeno lắc lắc chìa khóa xe trong tay. "Có muốn lên xe dạo mát một vòng không, thư thả một chút, hôm nay anh lái xe tới đây."

Nghịch lý | NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ