Chap 1: Long Tỉnh cung

316 20 2
                                    

Đại Doanh quốc , năm Nghiêu Long thứ 14.

Trương Hân Nghiêu ngồi trên nơi cao nhất Long Đức điện đầu đầy hắc tuyến nhìn phía dưới đại điện một màn hỗn loạn. Một lão nhân râu tóc bạc phơ quan phục đỏ thẩm tay chỉ thẳng vào nam nhân tóc hoa râm quan phục đồng dạng mà to tiếng :

" Du thái sư ! Ngài nói vậy là ý gì ? Khác nào ngài nói con trai ta hèn nhát không dám đánh bọn man di đó hả ? "

" Lão tướng gia à ! Ta nói Tả tướng quân Trần Tuấn Khiết làm việc chậm chạp bao giờ nhắc đến ba chữ "con trai ngài" chứ hả ? Ngài có thể phân biệt công tư rạch ròi một chút hay không " Nam nhân tóc hoa râm ngạo nghễ đáp lại.

" Nếu không phải đám phản tặc đó nắm trong tay hai nghìn nhân khẩu của Nhiễm thành Trần tướng quân đã sớm mang quân phá thành rồi ! Đây là nhân nghĩa đó ! Là nhân nghĩa ngài có biết không ! " Trần tể tướng giận dữ.

" Vậy ý ngài là mỗi ngày tiêu tốn lương thảo , khí giới chỉ để giương mắt nhìn quân phản loạn cười khoái trá nhìn quân tướng của chúng ta vây thành tháng này qua năm nọ không dám đánh chúng ! Còn bảo là không vô năng ! Hừ " Du thái sư hừ mũi khinh thị.

" Ngài ...ngài.... " Trần tể tướng đỏ mặt tía tai nghẹn khí chỉ trỏ về phía Du thái sư.

" ĐỦ RỒI " Trương Hân Nghiêu gián dữ quát lớn cả Long Đức điện nhất thời im lặng " Các ngươi xem Long Đức điện của trẫm là phòng khách nhà các ngươi sao ? Trẫm còn phải xem đám già các người cãi nhau sao ? " toàn bộ quan lại trong điện lập tức quỳ xuống cúi đầu luôn miệng xin tội , Trương Hân Nhiêu phất tay lấy lại sự yên lặng sau đó lên tiếng " Du Canh Dần "

" Có hạ thần " một thanh niên tuấn dật , khuân mặt nghiêm trang bước ra quỳ dưới đại điện.

" Ngươi về binh bộ chuẩn bị thêm lương thảo , khí giới mang đi tiếp tế cho Trần Tuấn Khiết ! Trẫm phong ngươi làm giám quân đốc thúc việc công phá phản tặc ! Trẫm lệnh cho các ngươi trong vòng một tháng phải lấy lại Nhiễm thành , an dân và đuổi quân nổi dậy Quyên môn về phong địa của chúng ! "

" Hoàng thượng ..... " Trần tể tướng muốn lên tiếng can gián nhưng bị cái phất tay của Trương Hân Nghiêu ngăn lại.

" Thần binh bộ thị lang Du Canh Dần lĩnh chỉ ! Xin hoàng thượng yên tâm thần sẽ cố hết sức hoàn thành ý chỉ của người " Du Canh Dần thấy không ai phản đối lập tức cúi đầu lên tiếng.

" Được ! Trẫm tin khanh và Trần khanh gia sẽ không phụ lòng trẫm ! Bãi triều "

" Bãi triều " sau tiếng hô to của nội quan các quan lại cúi người rời khỏi điện , nội quan quay sang hỏi Trương Hân Nghiêu " Hoàng thượng bây giờ người sẽ về đâu ạ ? "

" Về Long Tỉnh cung " Trương Hân Nghiêu khẽ cười .

" Hoàng thượng di giá Long Tỉnh cung " quan nội hầu hô to rồi cúi người đỡ tay Trương Hân Nghiêu ròi khỏi đại điện.

Trương Hân Nghiêu bước vào đình viện Long Tinh cung lâp tức thấy nam nhân một thân tử sắc bào đang tươi cười cho chim ăn bên cửa sổ , Trương Hân Nghiêu ra hiệu cho các thị tì chờ hầu im lặng rồi nhẹ nhàng bước về phía nam nhân , hắn lặng lẽ nhìn nam nhân khuôn mặt hiền lành và xinh đẹp , nốt ruồi nhỏ trên mũi như nét chấm phá làm khuôn mặt càng thêm phần tú lệ nhất là khi cười , Trương Hân Nghiêu yêu say đắm nụ cười này , nụ cười mà hắn nói rằng chỉ cần nhìn thấy sẽ cảm thấy nắng mai luôn ở khuôn mặt người hắn yêu thương nhất.

Bạch Y (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ