Chap 4 : Tham lam

117 10 0
                                    

Nhậm Dận Bồng dạo gần đây rất vui a, cậu cảm thấy rằng cuộc sống nhàm chán của mình trước đây bỗng trở nên khá mỹ mãn nha, trước đây khi A Tinh đi giao thương luôn chỉ có mình cậu ngây ngốc trong ngôi nhà lớn, bản thân là người nhút nhát nên cũng không có nhiều bằng hữu, thân thiết nhất cũng chỉ có Hoa Sâm ca ca nhưng huynh ấy bận quân vụ nên cũng không thường gặp mặt, nhưng gần đây thì khác rồi này cậu có thành viên mới rồi.

Ban đầu Nhậm Dận Bồng thấy thê đệ này mặt mày lạnh nhạt, cả ngày cũng không nói câu gì cậu không hy vọng gì nhiều cũng chỉ cảm thấy lại có thêm một người cùng ngây ngốc với mình trong nhà thì cũng không quá tệ, qua vài ngày cậu chợt nhận ra A Từ chính là một người trong ngoài bất nhất a, nam nhân này chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt và thái độ hung dữ mà thôi mỗi khi nói chuyện sẽ làm cậu bất giác cười đến mất kiểm soát, cậu và A Từ rất hợp với nhau, mỗi khi cậu nói phiền muộn của mình cho A Từ nghe thì sẽ nhận được những sự kiến giải lạ kỳ nhưng lại khiến cậu vui vẻ, nhưng khi A Tinh cũng ở nhà thì đôi phu phu kia suốt ngày tíu tít với nhau cậu lại ngây ngẩn một mình khiến cậu không khỏi cảm thán *Đệ đệ có phu nhân không phải là chuyện đáng buồn, nhưng đệ đệ thường xuyên cùng phu nhân ân ân ái ái trước mặt mình chính là chuyện xấuuuuu*

Hôm nay Nhậm Dận Bồng dậy sớm, một thân bạch y chỉnh tề ngồi ở cửa đợi người, kì thật cậu không phải chỉ thích màu trắng, nhưng đại ca và tam đệ tặng y phục cho cậu đều là màu trắng, cả hai nói cậu chỉ hợp với màu trắng nên cho tới hiện tại toàn bộ y phục của cậu chỉ có màu trắng. Cậu ngồi trên ghế có vẻ yên tĩnh nhưng trong lòng lại nhấp nhổm không yên vì hôm nay Hoa Sâm ca ca hứa sẽ đến đưa cậu đi nhận thức với thương nhân người Tây Dương có bán dây đàn để cậu sửa lại nhạc khí đang bị hỏng, thật lâu cậu chưa được kéo đàn nên rất trông đợi a, vừa thấy thân ảnh anh ở cửa cậu lập tức đâm sầm chạy ra cửa lớn nắm tay anh kéo đi khiến cho anh còn chưa kịp chào hai người Cam Vọng Tinh.

" Hoa Sâm ca huynh sao lại chậm chạp như vậy a, ta chờ huynh thật lâu" cậu hờn dỗi.

" Đệ đó cũng không xem bản thân mình thường ngày mặt trời soi cháy cả mặt mới dậy, hôm nay được ngày dậy sớm thì lập tức xem thường ta" Thường Hoa Sâm thấy vẻ mặt háo hức của cậu cũng không nỡ mắng tiếp đành lắc đầu cười trừ

" A ! Chúng ta hiện tại chạy đi đâu" cậu đột ngột ngừng làm cả hai va vào nhau, quay đầu lại ngốc ngốc gãi đầu cười lấy lòng Thường Hoa Sâm

" Bây giờ đệ mới nhớ ra mình không biết đường hả" anh cốc nhẹ đầu cậu rồi bước ra phía trước nắm lấy cổ tay cậu dắt đi.Đến trước trà lâu chợt Nhậm Dận Bồng khựng lại " không phải huynh nói dẫn ta đi mua dây đàn sao ? Sao lại đến trà lâu a ?" cậu khó hiểu nhìn anh

" Ông chủ trà lâu này là người chuyên mua bán các món đồ lạ với người Tây Dương, trước khi đi Nhiễm thành ta đã nhờ đặt hàng đến hôm nay mới có đó , vào thôi !"

"Đến cũng đã đến, ta muốn ăn thật nhiều điểm tâm, còn có điểm tâm của Tây Dương nghe nói rất thơm ngon" cậu dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh chờ trả lời

" Được chiều đệ hết" anh thở dài chịu thua " Nếu để mấy người huynh đệ của đệ biết ta cho đệ ăn uống như thế này nhất định ta sẽ chết rất khó coi"

Bạch Y (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ