Bá Viễn, tên thật là Thang Hạo, anh là con trai của Hộ bộ thị lang Thang Ninh, năm anh bảy tuổi cha anh thay Hộ bộ thượng thư lúc bấy giờ là Du Chính nhận tội bị xử trảm, sau đó kế mẫu lập tức mang theo của cải bỏ lại anh đi mất, anh cứ như vậy ngơ ngác được Du Chính mang về phủ nuôi dưỡng, đặt cho anh cái tên mới là Bá Viễn để tránh đi tai mắt kẻ thù.
Lần đầu Bá Viễn gặp Du Canh Dần là hai ngày sau khi anh được đưa về Du phủ. Thiếu gia của anh lúc đó mới chỉ là đứa bé tóc để chỏm, hai má phấn nộn nhưng đôi mắt lại phá lệ cương nghị, sau mấy ngày trở nên thân thiết anh đi đâu cũng có một củ cải đỏ lon ton chạy theo sau anh liên tục gọi " Viễn ca ...Viễn Ca..", năm đó anh bảy tuổi, hắn bốn tuổi.
Năm thứ năm Bá Viễn ở Du phủ, phu nhân của Du thái sư lâm trọng bệnh mà qua đời, anh nhìn sảnh chính treo đầy hoa trắng và cờ tang bất giác ngẩn ngơ nhớ về năm đó khi phụ thân qua đời còn chưa được an táng, phụ nhân kia đã vội vàng mang theo của cải bỏ lại anh mà rời đi. Đang chìm trong hoài niệm chợt có một tiểu hài tử một thân tang phục lao đến ôm chặt rồi vùi vào lòng anh mà khóc nghẹn "Mẫu thân đi mất rồi... Người không cần ta nữa, Viễn ca huynh đừng giống mẫu thân cũng sẽ bỏ ta lại có được không", tiểu hài tử níu chặt áo anh như sợ anh cũng sẽ bỏ hắn đi mất. Bá viễn nhẹ nhàng vuốt lưng tiểu hài tử khẽ thì thầm " Thiếu gia, Bá Viễn sẽ không bao giờ bỏ ngài". Năm đó anh mười hai tuổi , hắn chín tuổi.
Năm thứ mười hai Bá Viễn ở Du phủ. Du Canh Dần lần lượt đoạt cả văn võ hai bảng trạng nguyên về tay, hoàng đế rất tán thưởng phong hắn làm Gián nghị đại phu ngũ phẩm. Du thái sư không giấu nỗi vui sướng tổ chức yến tiệc linh đình ở phủ, tiệc đang say sưa Bá Viễn vô tình thấy được vẻ mặt oán độc và ganh ghét của vị tân phu nhân đang bế con trai mình ngồi đằng xa, anh thì thầm kể vào tại hắn khi hắn vừa chếnh choáng sau những li rượu mừng, hắn không nói gì chỉ ra hiệu anh cùng đi ra hậu viện đứng bên cạnh hồ nước ngắm trăng trên mặt hồ. Anh nhìn bóng lưng thiếu niên đang trầm mặc trong lòng bổng thấy xót xa, thiếu gia của anh từ bao giờ đã không còn nụ cười ngây ngô năm xưa mỗi lần gọi "Viễn ca" trong lòng anh chợt dâng lên một nỗi mất mát không tên, anh nhận ra rằng tấm lòng mà anh dành cho hắn đã không còn đơn thuần chỉ là lòng trung thành. Năm đó anh mười chín còn hắn mười sáu.
Năm thứ mười sáu Bá Viễn ở bên cạnh Du Canh Dần. Hôm nay từ buổi thiết triều cho đến lúc lên xe ngựa đại nhân của anh vẫn luôn trầm ngâm tâm sự, bỗng chiếc xe ngựa phía trước mất kiểm soát, con ngựa lồng lên điên dại chạy loạn, anh tức tốc chạy theo muốn kiểm soát chiếc xe lại. Khi chiếc xe sắp tông vào một thiếu niên bạch y bên đường thì có một bóng người thành thục điểm vào huyệt tê trên cổ ngựa sau đó một cước đá ngã xe sang một bên.
Bá Viễn vội vã chạy đến đỡ Du Canh Dần từ trong xe ra, anh lo lắng quét mắt xem xét hắn có bị thương hay chỗ nào không ổn, may mắn không có gì, anh chậm rãi theo sau hắn đến chỗ hai người kia, khi anh thấy ánh mắt hắn nhìn thiếu niên bạch y kia trong lòng anh tràn ngập sự đố kỵ , bất giác hai tay siết chặt đôi mắt đầy địch ý nhìn thiếu niên kia, may mà cả nam nhân kia và hắn đều không nhìn anh nếu không đã sớm nhận ra sự bất thường nơi anh.
Trong lúc anh đang cố trấn định bản thân thì nghe tiếng hắn gọi anh phân phó anh đi điều tra việc ngựa phát điên, anh lập tức sai người đưa ngựa đi đến Mã trường, trước khi rời đi anh nhìn thấy hắn kéo cổ tay thiếu niên đang tìm cách vặn vẹo tránh thoát đằng xa, tầm mắt chăm chú vào nơi giao nhau của hai tay cảm thấy vô cùng gai mắt, nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua mà rời đi vì lúc này điều tra việc hắn bị hãm hại quan trọng hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y (Hoàn)
Fanfictionlần đầu tập tò viết vì mình quá bấn Lung môn 801 mọi người cứ góp ý nếu sai sót hoặc không vừa ý nhé à thuyền của bé Cam trong fic là siêu cấp tà đạo nên mọi người nếu có không thích thì cũng đừng chê bai hay nói lời không hay giúp mình xin cảm ơnn...