Chap 5 : Bạch y

114 13 0
                                    

Tui viết fic bằng đt với cả hay up và sửa mà giờ thiêng mắt mũi kèm nhèm, nếu có lỗi mọi người nhắc nhẹ giúp tui nha tui sẽ sửa lại. Mọi người nếu. Có đi qua cho tui xin ít ý kiến để lấy kinh nghiệm cho lần sau nhaaaaa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bầu trời kinh thành sáng nay âm u lạ thường. Khắp các đường lớn ngõ nhỏ là tiếng binh khí va chạm , tiếng người kêu la thảm thiết, dân chúng trong thành đều đóng chặt cửa trốn trong nhà vì sáng nay Du thái sư cùng hai người con trai của ông ta đột nhiên mang quân đánh vào các cơ quan trọng điểm của kinh thành đang tiến dần về phía hoàng cung, mặc dù các binh sĩ thủ thành cố gắng chống trả nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian.
Bên trong hoàng cung các vị trung thần cùng hơn năm trăm tử sĩ đang ra sức khuyên hoàng đế rời kinh

" Hoàng thượng nếu người không mau chóng rời khỏi, tên tặc tử Du Chính sẽ đạt thành tâm nguyện thích sát người đó hoàng thượng" hộ bộ thượng thư Đặng Nghĩa quỳ xuống ra sức khuyên hoàng đế , các quan lại khác thấy thế cũng nhất mực quỳ theo đồng thanh khuyên nhũ

" Bốn đời đế vương Đại Doanh chưa có tiền lệ chạy khỏi kinh đô, các khanh nói trẫm hôm nay rời đi còn mặt mũi đâu đi gặp tiên tổ" Trương Hân Nghiêu hai tay siết chặt rầu rĩ trả lời bá quan

" Hoàng thượng xin người lấy đại cục làm trọng, hôm nay người rời đi, chỉ cần về cùng Tây bá hầu hợp lực chiêu mộ nghĩa sĩ, nhất định sẽ có ngày giành lại được kinh thành ! Mong hoàng thượng tam tư" Thường lão tướng quân râu tóc bạc phơ cả người xốc xếch dập đầu cầu xin

Trương Hân Nghiêu nghiêu nhắm mắt cố ngăn bản thân mất khống chế, Đại Doanh khai quốc từ xương máu của tiên tổ hắn, qua bốn đời chưa từng có tiền lệ hoàng đế bỏ lại kinh đô mà chạy, hắn trước nay luôn kiêu ngạo với các chư hầu, vì Đại Doanh của hắn quốc lực hùng mạnh nhân tài như mây, trải qua mấy năm thanh bình làm hắn hoàn toàn mất đi sự cảnh giác cần có, hắn hiện tại chỉ như con hổ không nanh không vuốt, nhìn xem hắn làm vua thất bại đến nhường nào, hắn thật sự muốn phát điên rút kiếm đi liều mạng với đám phản tặc, chợt có bàn tay ấm áp nắm lấy tay hắn mở mắt ra thấy khuôn mặt thân thuộc tâm hắn trở nên thanh tỉnh hơn " Lung nhi, trẫm xin lỗi khổng thể giữ cho ngươi mái nhà này"

" Hoàng Thượng ! Đi thôi" Tỉnh Lung cười hiền nói với hắn. Trương Hân Nghiêu ngẫn ngơ nhìn nụ cười đó tâm chợt kiên định hơn, hắn quay ra cúi đầu nói với bá quan văn võ đang quỳ " Lần này là trẫm vô năng không giữ được kinh thành, các ái khanh nếu vẫn còn tin nơi trẫm theo trẫm đột phá phòng vây về Tây bộ hội hợp cùng Trần gia quân và Tây bá hầu chờ ngày tái khởi, còn nếu ai muốn ở lại trẫm tuyệt đối không nói gì"

" Chúng thần nguyện chết đi theo hoàng thượng" toàn bộ quần thần lập tức đồg thanh.

Đoàn người Trương Hân Nghiêu vừa ra khỏi đại điện đã gặp Du Chính và Du Canh Kiềm mang quân vào đến, lão vừa nhìn thấy đoàn người lập tức chỉ vào quát to " Trương Hân Nghiêu a, tiểu hoàng đế, ngươi chạy làm gì cho tốn sức ! Ngươi chỉ cần viết cho lão phu chiếu nhường ngôi, sau đó để quân hậu của ngươi cho con trai ta chơi đùa một chút, lão phu hứa sẽ cho ngươi chết thật nhẹ nhàng" lão ta cùng con trai cười lớn khiến các vị trung thần đứng phía trên giận tím mặt.

Bạch Y (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ