Du Canh Dần từ lúc rời khỏi buổi triều luôn chìm vào suy nghĩ làm cách nào để có thể công phá Nhiễm thành mà không hại đến bá tánh bên trong, anh thừa biết tả tướng quân không phải là người vô năng hay tắc trách như lời của phụ thân anh mà nhất định tình thế không cho phép. Du thái sư thật sự là gian hùng , nếu là ông Nhiễm thành đã sớm bị phá mà không màn đến an nguy của bá tánh bên trong nhưng Du Canh Dần không giống cha mình , anh không muốn bá tánh Đại Doanh chết dưới vũ khí của Đại Doanh , anh nhất định phải tìm ra cách vẹn toàn để bá tánh tránh được trận gió tanh mưa máu.
Đang miên mang chìm trong suy nghĩ bỗng chiếc xe ngựa của Du Canh Dần mất kiểm soát , con ngựa lồng lên chạy như điên dại khiến cho anh ở trong xe cũng va trái đụng phải, sau đó "rầm" một tiếng lớn kèm theo tiếng la hoảng hốt của người xung quanh chiếc xe cùng con ngựa hoàn toàn ngã xuống giữa đường. Du Canh Dần đầu óc choáng váng bước ra khỏi xe được hộ vệ đỡ lấy , mất một lúc lâu tầm nhìn của anh mới ổn định lại đập vào mắt anh là một thân bạch y ngã ngồi bên vệ đường được một người che chắn phía trước , anh cẩn thận bước về phía đó thì nghe hai người kia nói chuyện
" Bồng Bồng đệ không sao chứ " Nam tử hỏi bạch y thiếu niên
" Hoa Sâm ca ! Ta không sao " Thiếu niên tươi cười phủi đi bụi đất trên áo " May mà đoạn đường này vắng không lại có thêm người bị thương nha "
" Đệ còn ở đó đi lo cho người khác ! Nếu hôm nay chiếc xe đó lao vào đệ không mất mạng cũng thương tật , ta thật muốn xem xem nếu đệ bị thương không chơi được nhạc khí nữa thì có còn sức lo bao đồng không " Thường Hoa Sâm hận rèn sắt không thành thép hướng thiếu Niên mà mắng
" Nhị vị huynh đài không sao chứ " Du Canh Dần chắp tay thành quyền ra lễ với hai người, tầm mắt đưa từ bạch y thiếu niên sang người bên cạnh lại lên tiếng " Thường giáo đầu huynh cũng ở đây ?"
" Du thị lang , hóa ra là xe ngựa của huynh" Thường Hoa Sâm đưa tay đáp lễ " Ta nhận ý chỉ rời quân doanh đến binh bộ làm phó tướng để cùng huynh đi hỗ trợ Trần tướng quân, trên đường thấy xe huynh lao vào người quen nên đến xem sao"
" Vị công tử này huynh cũng không sao chứ ? Ta thấy huynh bị ngã ?" Du Canh Dần lúc này mới thấy thiếu niên bên cạnh đang cúi đầu ủ rũ vì bị mắng * thật giống con thỏ nhỏ * suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu làm anh bỗng chốc giật mình *Ta đang nghĩ cái quái gì thế này*
" Ta... Ta không sao, ngài đừng lo " Nhậm Dận Bồng không ngẫng đầu nhưng vẫn trả lời cho phải phép
" Không phải đã làm cho công tử hoảng sợ rồi chứ " Du Canh Dần tiến về phía bạch y thiếu niên khiến cậu bất giác lại nấp về sau lưng Thường Hoa Sâm *Ư thỏ nhỏ cụp tai * anh lại tiếp tục chửi thầm bản thân để trấn tỉnh , cậu lảng tránh khiến anh bối rối nhìn Thường Hoa Sâm cầu cứu
" Không sao đâu , tiểu tử này thường rất ngại tiếp xúc với người lạ , huynh đừng để trong lòng " Thường Hoa Sâm xoa đầu cậu tươi cười nói " Đệ đang đi đâu sao ? Hay để ta đưa về nhé "
" Ta đang đi xem hàng để mua thêm sính lễ cho A Tinh , Hoa Sâm ca bận công vụ thì cứ đi đi có quản gia cùng gia nhân đang đợi ta ở trà lâu bên kia , ta sẽ về cùng họ " Cậu ngẩng đầu lên nói chuyện với Thường Hoa Sâm khiến Du Canh Dần lần đầu thấy rõ khuôn mặt cậu chỉ có thể ngây ngốc nhìn
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y (Hoàn)
Fanfictionlần đầu tập tò viết vì mình quá bấn Lung môn 801 mọi người cứ góp ý nếu sai sót hoặc không vừa ý nhé à thuyền của bé Cam trong fic là siêu cấp tà đạo nên mọi người nếu có không thích thì cũng đừng chê bai hay nói lời không hay giúp mình xin cảm ơnn...