Phiên ngoại 2 : Bỉ ngạn

130 10 5
                                    

" Lạnh quá"

" Đau quá"

Bá Viễn ôm lấy chính mình cắn răng cố chịu đựng từng trận đau đớn. Anh không thể đếm được bản thân đã ngồi dưới dòng nước này bao lâu rồi, từng giây từng phút chỉ có thể cố gắng chịu đựng từng trận hành hạ cùng lạnh buốt xuyên thấu linh hồn, mỗi ngày chịu hành hạ việc duy nhất để dời đi sự chú ý là ngửa đầu nhìn chăm chú vào những con thuyền nhỏ có ánh đèn leo lét chốc chốc qua lại bên trên mặt sông.

Nếu hỏi anh rằng mỗi ngày đều trầm luân trong đau đớn và lạnh giá có thống khổ không ?

Vô cùng thống khổ !

Vậy anh có muốn từ bỏ không ?

Không bao giờ ! Để giữ lại đoạn ký ức về người đó không có gì là anh không thể trải qua được.

Năm đó khi ngọn lửa nuốt lấy Bá Viễn, từng trận đau đớn cào xé trên từng thớ thịt, cứ như vậy tươi sống chết đi, anh là muốn thiêu sống mình, muốn bản thân chết trong đau đớn để chuộc tội, muốn khi chết linh hồn anh sẽ bớt đi cảm giác tội lỗi. Qua đi đau đớn anh thấy mình đang đứng trong đám cháy, thử bước vào ngọn lửa hừng hực dữ dội nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, *thì ra chết là như thế này* đang lúc ngẩn ngơ thì bên tai có tiếng nói "Thang Hạo" anh quay lại nhìn thì thấy hai người một trắng một đen khuôn mặt không thể nhìn rõ đưa tay về phía anh "đi thôi, nơi này ngươi không thể ở lại nữa"

Ngồi trên con thuyền nhỏ chòng chành, không gian xung quanh bao phủ bởi sương mù, tầm nhìn của Bá viễn chỉ gói gọn những nơi mà ánh đèn leo lét từ chiếc đèn nhỏ treo trên đầu thuyền, bên dưới dòng nước đỏ thẫm anh nghe tràn ngập những tiếng khóc than ai oán. Thuyền nhỏ cập bờ, tên lái đò đội chiếc nón sụp hướng dẫn anh xếp hàng đi theo dòng người phía trước, Bá Viễn dáo dác nhìn quanh, trước mắt là một cánh đồng hoa đỏ thắm chỉ có hoa không có lá trải dài vô tận, một con đường nhỏ chia đôi cánh đồng, bên một góc là một hàng quán nhỏ với chiếc đèn sáng tù mù, hàng người lần lượt bước từ quán nhỏ đi theo con đường giữa cánh đồng hoa đến khi biến khuất tầm mắt.

Bước đến quán nhỏ, dưới ánh đèn là một bà lão ngồi bên mấy cái nồi lớn khói nghi ngút, bà lão cười hiền lành đưa Bá Viễn một bát canh nhìn rất ngon mắt nói " Chàng trai trẻ uống hết bát này, đi theo con đường đó đến với cuộc đời tiếp theo của mình đi"

" Đây là canh Mạnh bà(1) ?" anh bất giác lùi lại một bước nhỏ hỏi bà lão

" Phải ! Uống một bát này mọi buồn vui đau khổ thất tình lục dục của kiếp này đều sẽ biến mất, bước đi lối kia để bắt đầu cuộc đời mới ! Nào" bà lão đưa chén lên một tí ý bảo anh đón lấy

" Ta....ta không muốn uống" Bá Viễn lắc đầu, anh hoàn toàn không muốn quên đi người đó

"Haiz" bà lão thở dài, đặt bát canh xuống bàn sau đó bước đến trước mặt anh " Chàng trai, ngươi suy nghĩ kỹ chưa nếu ngươi không uống bát canh này, ngươi sẽ không dễ dàng để đi tiếp đâu", không biết từ lúc nào sau lưng anh có hai bóng đen sừng sững như sợ anh sẽ bỏ chạy đi mất

" Ta chỉ cần không quên người đó, bất kỳ giá nào ta cũng sẽ đồng ý" anh nói đầy kiên định

" Đây là Bỉ Ngạn(2), hoa và lá không bao giờ cùng xuất hiện trên một cây, nếu cậu không muốn uống canh chỉ cần chịu đựng dưới dòng Tam Đồ(3) này từ lúc hoa tàn đến khi hoa nở lần tiếp theo cậu sẽ được đi tiếp và giữ lại những ký ức quan trọng của mình" bà lão vừa nói vừa nhặt một cánh hoa rơi thả vào dòng nước

Bạch Y (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ