Cam Vọng Tinh chán nản đứng giang hai tay cho hai vị ca ca của mình đi tới đi lui đo đạc trên người mình không dưới chục lần, xung quanh cậu gia nhân tất bật trang hoàng gian chính căn nhà sang một màu đỏ tươi chói mắt. Phải! Hai ngày nữa chính là hôn lễ của cậu, nhưng thật sự trong lòng cậu hiện tại lại trống rỗng không có chút hào hứng nào trong sự kiện này, vì cậu còn khá trẻ vẫn cảm thấy bản thân mình chưa nên đến lúc thành hôn, và đối với vị hôn thê này cậu thực sự chẳng biết gì nhiều ngoài cái tên và gia thế, cậu một lần gặp mặt người ta cũng chưa từng bảo cậu làm sao vui vẻ thản nhiên chung chăn gối cùng người ta chỉ trong vài ngày tới.
Cam Vọng Tinh trước đây cũng là một thiếu niên dương quang và ngây ngô, nhưng từ khi thuyền của cha và các vị mẫu thân gặp tai nạn khiến tất cả phải bỏ mình trên sông, rồi đại ca lại bị hoàng thượng bắt đi mất cậu buộc phải gánh vác gia nghiệp, hơn nữa việc càng làm cho cậu cạn lời hơn là hôn ước của đại ca lại nhẹ nhàng rơi vào đầu cậu vì hai vị ca ca kia đều thẳng thừng vứt cho cậu với lí do “ thương đoàn ngươi quản , hôn sự ngươi lấy”, thế nên mới có một màn tất bật hôm nay, cá nhân cậu thấy cứ tổ chức qua loa cho xong chuyện nhưng ba vị ca ca của cậu lại rất xem trọng việc này, thậm chí tam ca cậu thân là hầu gia phu nhân cũng chạy từ phong địa của chồng mình về sớm cả tháng để chuẩn bị cho hôn sự của cậu, sau một hồi lâu bị hành hạ dưới đôi tay hai vị ca ca mình cậu càu nhàu lên tiếng “ Bồng Bồng, Thao Thao hai người đo đi đo lại rất nhiều lần rồi đó”
“ Đệ đó ! bọn ta nếu không xem lại để may hỷ phục khác thì đệ định mặc bộ hỷ phục đơn giản đó để làm tân lang trong hai ngày tới sao ?” Nhậm Dận Bồng tay ghi chép số đo cho cậu nhỏ tiếng than thở
“ Hừ ! Tiểu tử đệ không cần mặt mũi thì cũng phải chừa mắt mũi cho ta cùng đại ca, muốn mang cái bộ dạng ngốc nghếch của bản thân đi làm tân lang sao” Hồ Diệp Thao đánh mạnh vào lưng cho cậu thôi ngọ nguậy lại mắng tiếp “ Đệ có biết hôn lễ của đệ có bao nhiêu người thuộc tầng lớp thượng lưu tham dự không hả, hai vị gia phu của các ca ca đệ một là hoàng đế một là quân hầu, việc này không cẩn thận cả ba gia tộc đều xấu mặt có biết không ? Bồng ca còn chưa gả đi, đệ muốn làm huynh ấy bị con cháu danh gia vọng tộc trong kinh thành thấy là né xa hả ?” Bị ca ca mắng đến cẩu huyết lâm đầu cậu biết mình đuối lí nên chỉ có thể xụ mặt im lặng
“ Thao Thao, đệ đừng mắng A Tinh nữa, đệ ấy còn trẻ vẫn chưa muốn thành thân nên tâm trí không dành cho việc này mà, có chúng ta lo rồi chẳng phải tốt rồi sao” Cam Vọng Tinh tìm được chỗ dựa lập tức ôm lấy nhị ca mình né xa đôi tay thô bạo đang đo đạc trên vai mình
“ Huynh thích bênh vực đệ ấy như vậy thì tự đi mà đo lấy , hôm nay Hùng hùng đến kinh thành ta đi Tây môn đón hắn , không thèm chơi cùng hai người” Hồ Diệp Thao nói xong vứt dây đo lên bàn trà sau đó ngúng nguẩy rời đi khiến cho Nhậm Dận bồng chỉ biết lắc đầu cười trừ sau đó lại tiếp tục công việc đo đạc của mình.
Sáng sớm hai ngày sau, khi Cam Vọng Tinh còn đang ngái ngủ đã bị hai vị ca ca lôi ra tròng từng tầng hỷ phục lên người mình, vừa xong xui cậu nghe được tiếng báo của quan nội hầu trước cổng liền vui vẻ lôi hai vị ca ca sấp ngửa chạy ào ra cửa phủ đón đại ca về, nhưng cậu chưa được vui mừng vì gặp đại ca đã nghe tiếng mắng “ Cũng sắp thành thân, làm gia chủ đến nơi lại không nghiêm chỉnh, chạy nhảy vậy còn ra thể thống gì hả” Tỉnh Lung vừa mắng vừa chỉnh lại hỷ phục bị méo đi trong khi chạy, cậu ủy khuất đại ca như từ mẫu của cậu sao lại thành kế mẫu rồi, cảm thấy có bàn tay xoa nhẹ đầu mình cậu thầm cảm thán *Cũng chỉ có nhị ca là thương cậu vô điều kiện thôi, nhất định không được dễ dàng gả nhị ca đi a*
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Y (Hoàn)
Fanfictionlần đầu tập tò viết vì mình quá bấn Lung môn 801 mọi người cứ góp ý nếu sai sót hoặc không vừa ý nhé à thuyền của bé Cam trong fic là siêu cấp tà đạo nên mọi người nếu có không thích thì cũng đừng chê bai hay nói lời không hay giúp mình xin cảm ơnn...