Chap 3:Đưa về nhà

918 123 4
                                    

"Đại úy Sano, nạn nhân gồm 27 người. Tất cả đều là học sinh của lớp XX nhưng vẫn còn một người mà tôi chưa tìm thấy. Đó là một cậu bé để mái tóc dài màu vàng tên Manjirou Sano."

Baji:"Nói không trừng thằng nhóc đó là thủ phạm đấy."

Emma :"Đừng vội kết luận như thế, nhìn này."

Trong camera quay lại cho mọi người thấy một người đàn ông to lớn có chiếc bím màu vàng lộ ra khỏi nón bế cậu.

Chifuyu:"Q..ủy vô dạng?"

Emma :"Phải! Là hắn."

Quỷ vô dạng là tên của cảnh sát và FBI đặt cho hắn. Những kẻ hắn hắn tha mạng được cảnh sát điều tra và có những lời khai khác nhau. Có người nói hắn là một người phụ nữ nhỏ người mảnh mai, có người lại nói hắn là một tên đàn ông to cao, có người lại nói hắn chỉ là một thiếu niên trông có vẻ yếu ớt.

Tuy thế nhưng tất cả lời khai của họ đều đúng. Những camera quay lại cảnh hắn hiện trường vụ án là những hình dạng khác nhau và điểm nhận ra hung thủ là hắn là vết sơn màu vàng khi cảnh sát vừa đặt chân vào hiện trường.

Chifuyu:"Thưa đại úy, có phải là hắn thật không? Bởi vì..."

Baji:"Bởi vì hắn chưa bao giờ giết những kẻ vô tội. Những nhóc này làm sao có thể đắc tội với hắn?"

Emma :"Các cậu có biết điểm khác giữa các vụ án khác là gì không! Đó là kẻ bị hắn mang đi đã quá 9 tiếng mà chưa được gửi xác đến. Hơn nữa vết sơn lần này là viết chữ Mikey chứ không phải Mina!"

(Tiết thể dục của bé Mikey là tiết đầu buổi sáng. Khi có người phát hiện hiện trường là tiết ba buổi sáng. Nhưng cảnh mình đang viết là tiết cuối buổi chiều tức là gần tối nha:3)

Baji :"Như vậy thì có thể hung thủ không phải là hắn."

Emma :"Anh không nhớ hắn còn một điểm để nhận dạng nữa là hình xăm con rồng sao!? Chiếc đuôi rồng lộ ra khỏi nó hắn đấy thôi.Hiện tại đến nhà cậu bé cùng các nạn nhân  bị mang đi đó lấy lời khai. Hai người các cậu đi nhanh về nhanh."

Baji, Chifuyu:"Rõ."

(Vô dạng là vì có các nạn nhân khác không hiểu sao khai là Draken có nhiều hình dáng khác nữa)

.
.
.

Hắn bế cậu từ xe mang vào nhà đặt lên chiếc giường ở phòng ngủ tầng trệt. Khi hắn vừa đi ra thì cậu lại mở mắt ra.

Mikey :"Đáng sợ quá, chết cũng không sao nhưng mình không muốn bị hắn băm ra đâu."

Cậu nói thầm rồi lay hoay tìm nơi thoát. Đúng lúc đó cậu lại nghe tiếng bước chân của hắn quay lại. Cậu lại vội chui vào chiếc tủ gỗ gần đó chốn. Hắn đi vào lật chăn lên rồi đi quanh phòng một vòng. Cậu trong tủ run lên từng đợt, bỗng một chiếc hộp từ tầng trên rơi xuống. Cậu giật mình nhìn xuống ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào.

Đó là....một đôi mắt! Một đôi mắt của ai đó bị móc ra và bỏ vào trong chiếc hộp đó. Cậu la lên rồi tông cửa chạy ra, vừa bước ra thì vừa đúng được hắn ôm vào lòng xoa xoa đầu.

Draken :"Căn phòng là phòng thí nghiệm của con nhóc Ciely đấy. Nói không trừng một hồi từ đâu đó con quái vật của nó tạo nên bò ra ăn thịt em đó, tốt nhất nên ngoan ngoãn ngồi một chỗ đi."

Hắn xẵng tay bế cậu đi ra phòng khách. Nhìn hắn cười tươi có vẻ vừa lòng với trò đùa dọa bé con mình sợ mà bĩu môi.

Mikey :"Anh kì lạ quá, giống chị Ciely vậy."

Hắn nhếch một bên chân mày.

Mikey :"Sẽ chẳng có ai như anh đâu, bảy tỷ người trên đất lại bắt trúng một tên nhàm chán như tôi."

Draken :"Tôi không nghĩ như thế."

Hắn cúi đầu hôn cạnh khóe miệng cậu. Cậu vì sợ hắn không giám tránh đi, khi không nổi giận bẻ tay bẻ chân thì khổ.

------------------------------------------------------

Buổi tối tiếng la hét từ dưới tầng hầm cứ vọng lên phòng chiếc phòng cậu ngủ mặc dù nó khá nhỏ nhưng cũng đủ khiến cậu mất ngủ.
.
.
Hắn cầm con dao chặt thịt chặt đứt cánh tay của gã đàn ông mập. Hắn đang định nói gì đó thì gương mặt biến sắc quay lại nhìn lên chiếc cầu thang. Không một ai ở đó! Hắn vội cầm chiếc súng đã gắn ống giảm thanh bắn vào đầu gã rồi chạy lên tầng một vào căn phòng của cậu ngủ. Chiếc chăn không biết từ khi nào đã được cậu kéo qua đầu.

Draken :"Thật là...em làm tôi bất ngờ đấy. Tai thính đấy."

Hắn nói rồi lại xuống dưới lầu. Cậu từ trong chăn khẽ lộ chiếc đầu nhỏ ra nhìn. Bây giờ chẳng còn tiếng la hét nào nữa. Thay vào đó là tiếng của những giọt nước rơi xuống sàn, có lẽ là hắn đang tắm. Mười lăm phút sau thì tiếng nước mới dừng không lâu sau đó thì cậu lại nghe tiếng bước chân chắc hắn đang đi lên.

Hắn bước vào trèo lên giường rồi nằm xuống nhắm mà lại. Nhịp tim cậu gấp gáp và cậu có một cảm giác có cái gì đó rất xấu sắp tới. Khi hơi thở hắn ổn định cậu từ từ nhích ra xa nhưng chưa được bao xa thì đã bị một bàn tay nắm lấy eo cậu kéo lại.

Mikey :"A!"

Cậu vừa bị bàn tay đó siết đau vừa giật mình la lên.

Draken :"Thằng anh khốn nạn của em đang nhung nhớ em lắm đó. Nó muốn nhanh chóng tìm em về để thịt đấy. Có phải em cũng rất nhớ nó không?"

Trong bóng tối, không biết từ bao giờ đôi mắt mở ra hằn tia máu như thú dữ. Hắn mỉm cười nhưng với cậu thì nụ cười ấy lại vô cùng đáng sợ. Hắn nhanh chóng lật người đè cậu dưới thân.

Draken :"Mikey, đừng hòng thoát khỏi tôi."

Hắn...vì sao lại biết cái tên đó. Ngoài chị và cậu ra thì chưa hề có ai biết nó. Hắn vì sao lại biết? Đôi mắt cậu mở to nhìn hắn, có khi nào cái chết của Mina-chị cậu có liên quan đến hắn.

(Draken x Mikey) Tên Tội PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ