Hắn đúng là ngu mà mỡ dâng tới miệng mèo rồi còn không biết ăn. Càng nghĩ càng chán, hắn thở dài thườn thượt nhìn con người nhỏ bé đang chọn loại bột làm bánh. Vị bạc hà thì mới ra không biết mùi vị thế nào, vị dâu cũng thế nhưng vị sokola cũng rất ngon. Cậu do dự mãi mà không biết nên chọn thế nào.
Draken :"Em cứ bỏ vào giỏ hết đi."
Mikey :"Có được không? "
Mặc dù hỏi nhưng mắt cậu lại sáng long lanh như bảo hắn gật đầu đi. Hắn ừ rồi thì đứa trẻ ngoan Mikey mới bỏ vào.
Draken :"Sang bên kia lựa thêm bánh kẹo đi. "
Mèo nhỏ rất ngoan gật đầu rồi lon ton đi theo đằng sau.
Draken :"Dâu hay bạc hà?"
Mikey đang mãi mê chọn bánh nghe hắn hỏi tưởng là hắn hỏi vị kẹo đang định trả lời ngẩng đầu lên lại thấy hắn cầm 'ba con sói' liền bỉ mặt bơ hắn luôn. Hắn phì cười rồi đi ra quầy kẹo mút lựa. Kết quả là chưa bao lâu lại thấy cậu chạy đến ôm hông hắn. Chưa hỏi thì đã thấy có người đến.
Takana :"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Draken :"Chào, thật trùng hợp. "
Takana:" Có vẻ bạn gái của anh vẫn còn rất sợ tôi."
Draken :"Haha cô ấy rất nhút nhát. "
.
.
.Draken để ý từ khi đi siêu thị về Mikey bắt đầu bám dính lấy hắn. Đến độ hắn đi vệ sinh cũng đứng ngoài cửa. Chưa được hưởng niềm vui sướng khi được mèo nhỏ bám thì người kia lại bắt đầu sốt. Nhiệt độ cứ cao hơn mà không giảm, thế mà cậu lại không chịu ngủ cứ ôm chầm lấy hắn. Khi ngủ gật hắn định bỏ xuống giường cả hai cùng nằm nhưng vừa nhấc lên thì cậu lại bắt đầu khóc không chịu.
.
.
.Sáng hôm sau, Yashana lại làm bánh mang qua cho hắn. Ả định bấm chuông nhưng lại thấy cửa chỉ khép hờ. Quyết định muốn làm hắn bất ngờ nên đã không bấm chuông mà mở cửa bước vào.
Ả bước vào thì thấy ngay có người nằm trên ghê sofa.
Yashana :Kì lạ, không phải là anh ấy sống một mình sao.
Draken :"Suỵt! Em ấy đã không ngủ cả đêm rồi đấy."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên nhưng lại có cẩm giác lần này nó lại lạnh băng đầy chết chóc. Không để ả lên tiếng hắn nhanh chóng bóp miệng ả đè xuống nền.
Draken :"Đừng oán trách gì cả,mày không nên đến đây."
Rồi căn nhà lại một lần nữa chìm vào cái sự im lặng hằng ngày.
.
.
."Báo cáo đại úy, lại...lại có một người được gửi đến sở cảnh sát. "
Emma :"Lần này lại là cái xác của người mà vô diện gửi."
"Khôn..g không ạ, lần này là người còn sống nhưng nhưng...."
Baji:"Nói nhanh lên không tôi đánh cậu bây giờ. "
Baji đi lại xách cổ áo viên cảnh sát kia lên. Mitsuya liền đi lại ngăn.
"Dạ..dạ dạ cô gái ấy không chết nhưng...mắt đều bị móc ra....lưỡi cũng bị cắt...các ngón tay...các ngón tay bị chặt hết..."
Chifuyu:" Lần này sao hắn lại có thể lại ra tay tàn độc như thế với một cô gái cơ chứ."
Emma :"Hiện tại cô ấy đang ở đâu?"
"Đã được đưa tới bệnh viện. Cô Hinata nói là cô ấy luôn cố gắng nói cái gì đó nhưng cô ấy bảo chỉ thể hiểu được vài chữ rằng cô ấy nói phòng ngủ của cô ấy. Cô Hinata bảo rất có thể là căn phòng đó có manh mối gì đó."
Emma :"Chia một đội nhỏ đi theo tôi đến nhà nạn nhân."
Người đi cùng Emma chỉ có hai người là Mitsuya cùng Chifuyu và Kotoro. Bước vào căn phòng mọi người đều ngạc nhiên rằng bốn bức tường là hình của duy nhất một người. Trong góc phòng còn có một cuốn sổ nhỏ ghi đầy đủ thông tin của người đó. Nhưng Kotoro lại bí mật dấu đi.
.
.
.Mikey :"Anh phải đi thật sao?"
Cậu khó chịu cố gắng ngồi dậy.
Draken :"Hết thuốc giảm sốt cho em rồi, tôi phải đi mua."
Mikey :"Em cũng muốn đi."
Draken :"Không được đâu Mikey, trời giờ đã trở lạnh rồi. Gió nữa, em ngoan ngoãn ở nhà đi. Chú mèo đen có khi chút nữa sẽ đến chơi đấy."
Bỏ mặc cậu có năn nỉ thế nào hắn cũng nhất quyết không mang cậu theo. Đúng như lời hắn nói chẳng bao lâu chú mèo đen đã đến. Nhưng cánh cửa lại có chút chuyển động. Cậu mừng rỡ chạy ra vì tưởng hắn về nhưng người đứng ở ngoài không phải là hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
(Draken x Mikey) Tên Tội Phạm
Acciónsống trong gia đình chỉ có cái vỏ bên ngoài bên trong lại mục nát đến đáng sợ, cuộc sống nhàm chán và nhiều sự đau thương nhưng khi hắn bước vào thế giới đó thì nó lại khác Cre ảnh : tìm nguồn