Chap 21

391 69 3
                                    

Từ tối hôm qua đến bây giờ tình hình của Draken rất tệ, hắn không thở nếu tháo oxi, tay chân mềm nhũn không điều khiển được. Các sợi gân xanh ở tay ở mặt nổi lên như hắn đang chịu một cơn đau đớn khủng khiếp. Giọng nói hắn khàn khàn nhiều lúc chẳng có sức lực để nói. Mẹ cậu đã mời bác sĩ riêng của mình đến xem nhưng nhận lại của ông chỉ là một cái lắc đầu. Ông chưa hề thấy loại độc nào như thế này. Nó không làm cho người ta chết ngay mà cứ từng phút từng giây bào mòn cơ thể cho đến khi họ chết.

Mikey từ hôm qua không biết chính mình đã bao nhiêu rồi. Thà hắn cứ nói rằng mình đau đớn nhường nào, hắn lại chỉ im lặng chịu đựng. Càng thấy bộ dạng của hắn cậu càng muốn khóc đến nổi hai mắt sưng húp lên cộng thêm vì tối qua không ngủ nên nhìn cậu còn tiều tụy hơn cả hắn.

Cứ thế mà một tuần trôi qua, Ciely nhìn không nổi nữa mới ngồi khuyên ngăn gần hai tiếng đồng hồ cậu mới chịu để cô canh trừng mà chợp mắt chút lát.

Nói canh cho có lệ bây giờ hắn có nguy kịch hơn thì cũng chỉ cho hắn uống vài liều giảm đau như bớt phần nào cơn đau cũng như níu giữ hắn ở nhân gian thêm vài chút.

Ciely :"Ông già về rồi, sáng mai sẽ tổ chức tiệc mừng 50 năm thành lập của công ty. "

Draken thở nặng nề nhướn đôi mắt nhìn em gái mình.

Ciely :"Chỉ có một viên thuốc giải cho kẻ thừa kế thôi và lúc nào cũng bên người lão. Có khi em có được sẽ điều chế ra được thêm nhiều viên khác nữa. Anh chờ em chứ?"

Draken :"Đa..u ....đau..lắm..."

Cô tròn mắt nhìn anh mình trước giờ dù như thế nào, có gãy mấy cái xương hắn cũng bao giờ than vãn hay rên rỉ. Hắn luôn cắn răng chịu đựng, khi Mina chết hắn cũng không rơi một giọt nước mắt chỉ âm thầm đau khổ và nốc thật nhiều thứ độc hại về cơ thể.

Ciely :"Em sẽ không muốn chịu đau giống anh đâu nii-san, tha thứ cho em."
Cô mỉm cười rồi lôi dưới gầm ra những món đồ cần cho ngày mai. Ngày mai hẳn sẽ náo nhiệt lắm nhỉ?
.
.
.

Sáng nay chưa đến sáu giờ sáng nhưng căn nhà vẫn thắp sáng bởi ánh đèn. Mikey ngồi cạnh chăm chú nhìn hắn, Ciely thay cho mình bộ đồ đen huyền cùng chiếc khăn che mặt. Xem nào, kim gây mê, súng lục, đạn và dao găm. Trước ghi đi cô nhìn kĩ hai người họ một lần, xem như là ghi nhớ họ hẹn kiếp sau đi.

Ciely :"Kiếp sau em vẫn muốn làm em gái anh."

Cô đứng cạnh thì thầm, đôi mắt hắn lại nhướn lên nhìn cô đầy ấm áp và dịu dàng như câu trả lời thay thế.Mikey không còn đủ sức để khóc nữa cũng chỉ ngồi im lặng nhìn họ.

Ciely nhảy ra bằng đường cửa sổ biến mất trong cơn bão tuyết trắng xóa. Nay tuyết lại rơi nhiều hơn rồi!

Cô ngồi vắt vẻo trên thanh sàn ngay ở một góc. Người đàn ông già nua từ từ bước lên sân khấu phát biểu lời chưa kịp nói cơn ho dữ dội đã chặn lão.

Ciely :"Bùm!"

Bỗng bên ngoài vang lên những tiếng kêu dữ dội. Boom nổ khiến cho căn nhà lớn run kinh hoàng. Các vị khách sợ hãi ôm đầu. 5s tất cả vệ sĩ ở đó đều ngất xỉu bây giờ cô mới nhảy xuống đằng sau người đàn ông ngồi xe lăn.

Ciely :"Lâu quá không gặp Obaa-chan!"

Ông ngồi im không nói lời nào.

Ciely :"Vào thẳng vấn đề nhé! Tôi muốn chiếc hộp màu đỏ bên trong túi áo của ông."

"Con thật sự rất giỏi, có thể thực hiện kế hoạch này một mình. Ta đã rất hối hận vì đánh mất cả hai đứa con."

Ông run run lấy chiếc hộp bên trong ra.

"Cielwy khỏa chứ?"

Ciely :"Thằng bé rất tốt nhưng anh Ken thì sắp chết rồi!"

"Thực rất xin lỗi. "

Ciely "Ồ không cần đâu, sự có mặt trên cái thế giới đầy bụi bẩn này khiến tôi kinh sợ đấy. Phải chi ngày xưa ả đàn bà kia không còn chút nhân tính nào mà bỏ tôi đi nhỉ! À mà, tôi quên mất chính mình cũng chỉ là con cờ để có được món tài sản béo bở của ông thôi. Bực thật! Giờ thì ông chính tay giết chết con mình rồi!"

Cielwy :"Chị!"

-----
Truyện nhạt quớ 😑
Mn ơi mình mới chuyển ver một bộ cực sủng luôn. Tên là Vợ ngốc có gì mn người ghé tham khảo góp ý xíu nhe. ❤

(Draken x Mikey) Tên Tội PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ