Chap 11

547 94 9
                                    

Hắn bị đánh thức bởi tiếng vật gì rơi xuống sàn. Hắn mở mắt thì thấy Mikey đã thức dậy ngồi cạnh hắn rồi.

Draken :"Sao thế?"

Mikey :"Hồi nãy có ai đó gõ cửa. "

Gần như là muốn đập luôn đó chứ.

Draken :"Em ngồi đây để tôi xuống xem."

Hắn đứng dậy day day đầu. Khi nãy chắc do hắn ngủ quá say nên không nghe thấy. Dạo này chắc có lẽ vì ngủ với Mikey mà hắn ngủ được hơn hẳn ít bị ác mộng.

Kì lạ! Nhà hắn có chuông mà sao lại đập cửa? Hắn vừa mở cửa thì Yashana cũng vừa đang bị bấm chuông.

Draken :"Là cô?"

Yashana :"Cái gì cơ? Em vừa đến vì có làm bánh quy nên tiện đường đi làm mang cho anh một ít."

Draken :Lại nói dối, chỗ làm ở hướng ngược lại. "Cảm ơn."

Hắn cười như không cầm lấy túi bánh. Rồi đóng cửa luôn chẳng có ý định muốn nhiều lời. Chợt chuông điện thoại reo lên.

Ciely :"Nii-san ahuhu...."

Vừa bắt máy tiếng khóc của Ciely chạy vào tai hắn. Có gì mà con bé này lại khóc?

Draken :" Có chuyện gì thế?"

Ciely :"Cielwy bị........hic."

Cô nức nở nói, hắn nghe xong cũng vội vàng vứt túi bánh vào sọt rác. Chuẩn bị rời cửa. Hắn trước khi đi không quên hâm nóng bánh lại cho cậu dặn dò kĩ rồi mới rời đi.

.
.
.

Hắn đi không lâu sau thì tiếng chuông lại vang lên. Cậu định mở cửa nhưng quên mất là cửa đã bị hắn khóa rồi. Kế đến là tiếng đập cửa giống khi sáng. Cậu bắt đầu sợ hãi lui về phía sau. Tiếng đập cửa vừa ngừng thì tiếng chuông điện thoại bàn lại vang lên. Nó reo rất lâu nhưng vì không có ai bắt máy nên đã chuyển sang tin nhắn thoại. Cái giọng nói khàn khàn kinh tởm vang lên.

Takana:" Em trai yêu quý, anh biết em trong đó. Tốt nhất mày nên ra đây nếu không đợi tao vào được thì mày sẽ không xong đâu. Đồ chơi nhỏ của tao...haha"

Giọng cười ghê tởm cưới văng vẳng cậu sợ hãi cầm kéo cắt dây chuyền.
.
.

Hắn vừa đặt chân vào cửa thì Ciely thì trong đã lao ra ôm lấy tay hắn.

Draken :"Thằng bé sao rồi?"

Ciely :"Bị hỏng mất một con mắt trái."

Draken :"Bị pháo quăng trúng?"

Ciely :"Vâng! Lúc đó khách chạy khắp nơi nên chẳng biết ai là thủ phạm."

.
.
.

Hắn giúp cô phụ dọn lại quán thì trời đã chiều tà. Căn nhà vẫn tối om om chưa có ai bật đèn. Hắn mở khóa thì phát hiện ổ khóa có dấu vết bị phá. Hắn cấp tốc chạy vào bên trong. Căn nhà được bật đèn sáng nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Im lặng đến nổi hai người trong căn nhà đó có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

Trong không gian chật hẹp không chút ánh sáng bỗng cánh cửa mở ra. Trước mắt là gương mặt điển trai của người đàn đang hoang mang hoảng loạn và điều gì đó khiến đôi mắt lại bừng sáng chứa đầy mừng rỡ.

Mikey :"Mừ...ng mừng anh đã trở về."

Cậu lí nhí nói, hắn khụy xuống ôm lấy người trước mặt, tay vuốt ve mái tóc dài.

Draken :"Em làm tôi sợ đấy bé con, thật đáng sợ nếu em lại như cô ấy mà rời xa tôi."

Mikey :"Draken. "

Hắn ngẩn lên nhướng một bên mày.

Mikey :"Chúng ta làm tình nhé?"

Giọng nói cậu chứa đầy sự ngây thơ và vô tội khiến tim hắn suýt ngừng đập.

Draken :"Mikey, em biết mình nói gì không? "

Mikey chẳng thèm để ý đến hắn đưa đôi tay nhỏ cởi từng cúc áo hắn đang mặc. Sao ngoan thế chứ?!

Hắn vươn lên hôn lên đôi môi đỏ mọng. Hắn đột ngừng lại rồi nhìn cậu.

Draken :"Em lại bắt đầu phát sốt rồi."

Cậu lắc đầu ngầy ngậy chủ động hôn hắn. Chiếc lưỡi khẽ do dự rồi cũng vươn ra cạy khóe môi khô nẻ chui vào. Tay hắn vừa đặt lên mông cậu thì mèo nhỏ đã giật nảy người. Hắn nhếch môi, chiếc lưỡi ranh mãnh chiếm lại thế chui động chui vào miệng người kia cuồng quét tất cả. Lâu sau hắn rút ra thì cậu đã mềm nhũn người dựa vào lòng ngực người kia.

Draken :"Em đang ép mình làm việc không muốn à?"

Cậu im lặng không nói gì.

Draken :"Hôm nay ở nhà có có xảy ra chuyện gì không?"

Cậu lại im lặng.

Draken :"Chúng đi siêu thị mua đò ăn nhé? Em có muốn ăn bánh rán không?"

Lần này người trong lòng mới gật đầu

(Draken x Mikey) Tên Tội PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ