Chap 1: Hắn có chút đáng sợ

2.1K 179 45
                                    

Trời vào mùa thu rất hay có mưa dầm. Cả ngày hôm nay cứ giông gió rồi mưa suốt làm cậu đã che dù nhưng quần áo vẫn bị ướt.

Cậu đi ngang cửa hàng tiện lợi thì đi và coi như là trú mưa tiện thể mua một chút đồ.

Ciely :" No, I don't like it, Cielwy. Please change it back.(Không, chị không thích nó Cielwy à. Em hãy đi đổi lại nó đi)"

Cielwy :" I found it great,Ciely.( Em thấy nó rất tuyệt) "

Draken :"Bây giờ đã là ở Nhật Bản rồi, nếu hai đứa còn không nói bằng tiếng Nhật thì anh sẽ tống hai đứa bây về với ông già đấy nhá."

Ở cách cậu không xa có ba người hình như là anh em. Họ đang tranh cãi về cái gì đấy. Cả hai người vừa nói tiếng anh hồi nãy lại đang mặc bộ Kimono đen tuyền giống hệt nhau.

Ciely:"Không biết, nii-chan em muốn nó."

Cô gái để mái tóc xõa màu hạt dẻ dài đến tận qua eo phồng má nói.

Cielwy :"Không, chị chẳng phải luôn nói mình lớn hơn em còn gì, nee-chan phải nhường em."

Cậu con trai có gương mặt giống hệt cô cũng phản bác lại.

Draken :"Rồi rồi, mấy đứa có thể mua cả hai."

Tên đàn ông trên có một hình xăm con rồng trên đầu nói.

"Yeahhhhh"

Cả hai người đồng loạt reo lên rồi lại tiếp tục qua quầy bánh kẹo. Nhìn hành động đáng yêu đó cậu vô thức cười khẽ. Chợt lại ngừng lại...hình như đã lâu lắm rồi mình không cười...

Tên anh trai khi nãy nghe được quay đầu sang nhìn cậu rồi đút hai tay vào túi quần

Draken :"Hai đứa đó là như thế, cãi nhau suốt. "

Câu nói đột ngột phát ra làm Mikey đơ người giây lát.

Mikey :"a ơ vâng"

Draken :"Chúng tôi không làm phiền cậu chứ."

Mikey :"Không không ạ!"

Mặc dù là câu nói mang ngữ khí khách sáo bình thường nhưng chẳng hiểu làm sao người hắn như phát ra khí lạnh làm cậu phải rùng mình. Hắn nhìn cậu thêm một lần rồi bước đi đến chỗ hai người hồi nãy.

Không biết họ nói gì mà hai người bận Kimono lúc nãy nhìn rất bất mãn sau đó họ tính tiền rồi đi mất.

Mikey nghĩ lại tên khi nãy mà người lại khẽ rùng mình thêm cái nữa. Sau đó nó lại nhanh chóng được cậu gạt ra sau đầu tiếp tục việc mua đồ của mình

Mẹ kế Mikey :"Chịu vác mặt về rồi à, sao mày không đi chết đi thì tốt rồi."

Ba mẹ cậu đã ly hôn từ khi cậu 10 tuổi, cậu phải ở với ba và không lâu sau ông ấy đi thêm bước nửa. Bà ta có một đứa con riêng lớn hơn cậu, cậu luôn rất sợ anh ta. Anh ta luôn muốn làm chuyện đồi bại với cậu. Có nhiều lần còn bỏ cả xuân dược vài nước cho cậu uống. Hên là khi nào cậu cũng kịp chạy vào phòng mình khóa chặt chẽ các cửa.

Mẹ kế Mikey :"Tối nay ba mày không về đừng có vác mặt ra đòi ăn đấy. Cút vào phòng mày đi đừng làm chướng mắt tao."

Là thế đấy bà mẹ kế cũng chỉ vờ yêu thương chăm sóc mỗi khi ba cậu có nhà thôi.

-----------------------------------------------------------

Kinh tởm

Mau chết đi

Chết đi

Quái vật

Trên bàn cậu hàng chữ chằng chịt được viết ở đấy. Thật buồn cười là cho dù có thế nào thì giáo viên cũng sẽ không can thiệp vào. Nếu khi nào cậu bị đánh quá chớn thì kẻ đánh cậu cũng chỉ viết một bản kiểm điểm là cùng. Thế giới này không chừng chẳng còn ai cần cậu nữa.

------------------------------------------------------------

Buổi chiều khi cậu đi về thì bị ngay đám con trai trong lớp hay ăn hiếp cậu chặn đường. Tên cầm ra lệnh chúng đè cậu xuống đất.

"Tao mới để ý là mày càng ngày càng xinh đẹp hay là....vui vẻ cùng chúng tao một lát nhé."

Gã cười nham hiểm cởi cúc áo cậu. Cậu giãy giụa nhưng không tài thoát ra. Chợt. Đoàng! Tên cầm đầu đã đầu chảy máu lênh láng ngã ra phía sau.

Đứng ở cách đó không xa là một người có thân hình vạm vỡ. Sau lưng hắn là một cô gái bận Kimono.

Cậu mở to mắt nhìn cả hai rồi run rẩy đứng dậy rồi chạy mất.

Ciely :"Ái chà, làm người yêu bé nhỏ của anh sợ rồi kìa nii-chan."

Draken :"Nhanh đi theo đi. Chẳng phải em không thích cảnh sát để ý à?!"

Ciely :"Phải, nó rất phiền. Nhưng âm thanh vũ trụ cho em biết là sẽ gặp bé con ở dòng sông đấy."

Draken :"Đ..."

Ciely :"Đừng tin vào thứ quỷ quái đó ? Em chưa bao giờ gặp rắc rối với nó, anh à!"

Cô nói cầm chiếc dù đỏ đi mất.

-:-

Mikey chạy về đến nhà lao thẳng vào phòng thở hồng hộc. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu thì cậu lại nghe tiếng anh trai mình vang lên.

Takana:"Chào em, em trai yêu quý của anh."

Gã đi lại mạnh bạo đè cậu xuống giường. Còng tay tay cậu bằng chiếc còng số tám lạnh lẽo. Nhưng lúc đó gã bị cậu đá ngay hạ bộ. Gã
đau đớn buông cậu ra. Cậu lại một lần nữa được chạy thoát.

Bên ngoài trời bắt đầu nặng hạt, những giọt nước mưa rơi trên người cậu ngày càng nhiều. Cậu bước đến bên dòng sông, nước chảy còn trong trẻo như cái ngày mà cậu được cùng ba mẹ đi chơi nữa. Bây giờ nó đục ngầu, đỏ lòm trông thật bẩn.

Ciely :"Nó cũng bị nhiễm bụi bẩn rồi, do con người. "

Câu nói không đầu không đuôi vang lên.

Ciely :"Bị cuốn đi sẽ đau lắm đấy, cậu bé!"

Cô gái khi nãy không một tiếng động không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cậu. Thanh âm của cô ấy sắc sảo và lạnh lẽo vô cùng như tiếng nói của nữ quỷ trong phim vậy.

Ciely :"Tôi không phải quỷ đâu, tôi sẽ buồn khi cậu xem tôi như thế đấy!"

Cô mỉm cười. Cô ấy cứ như đọc được suy nghĩ của người khác vậy.

H

(Draken x Mikey) Tên Tội PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ