Hôm nay là một ngày đẹp trời ~~
Mùa hè mong ước của rất nhiều bạn học sinh cũng đã qua rồi, tiếp tục vẫn là chuỗi ngày đi học đầy đau khổ. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, Minjeong có lẽ còn đang cảm thấy vui vẻ hào hứng nữa là đằng khác. Chẳng là năm nay Minjeong thi chuyển cấp sang lớp 10 với một số điểm khá cao, mà ai lại chẳng vui khi mình thi được điểm cao đâu nào. Tiếp đó là cuộc sống cấp ba thanh xuân vườn trường tươi đẹp như mơ trong sự mong chờ của em. Nhưng mà sáng hôm nay có lẽ không nằm trong sự mong đợi của Minjeong rồi, chẳng có ai là muốn thức sớm để đi học hơn là quấn chăn rồi nằm ngủ cả.
- Minjeong à, xuống ăn sáng rồi đi học nào. Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường đấy!
Tiếng mẹ Minjeong vọng lên, Minjeong tin chắc rằng nếu 5 phút nữa em không tươm tất mà ngồi xuống bàn, thì mẹ em sẽ càn quét căn phòng em như cơn bão hôm qua được đưa tin trên tivi mất. Thấm nhuần được tư tưởng đó, bằng đó tốc độ sét đánh như mấy anh chiến sĩ trong quân đội thì chưa tới 5 phút em đã có mặt ở phòng ăn rồi.
- Ăn nhanh lên rồi đến trường nào. Ngày đầu tiên chắc hẳn không muốn đi trễ đâu đúng không ?
- Con biết rồi mà, mẹ cứ nói mãi. Còn tận 30 phút nữa mà.
Vừa nói Minjeong vừa nhét chiếc bánh sandwich vào miệng mình, uống một ngụm sữa trước khi đứng lên thu dọn mang cặp sách lên, đi dần ra phía cửa. Chưa kịp mở cửa thì nghe tiếng í ới gọi mà không cần nhìn mặt Minjeong cũng biết là Ning Ning, con bé hàng xóm thanh mai trúc mã của em.
- Yo! Kim Minjeongggggg.
Vừa nói còn vừa đưa tay ra hiệu kiểu chào quân đội nữa chứ.
- Đúng là người ta đi học có động lực thì khác hẳn nha.
- Eyy cứ chọc người ta hoài, nếu cậu muốn có động lực thì cũng kiếm crush đi, người yêu thì lại càng tốt, Kim Minjeong ưu tú vậy mà ha, sợ gì không cso người thích.
- Thích làm em bé ngoan của ba mẹ cơ, không thích yêu đương nhăng nhít đâu. Mà thôi leo lên nhanh, tớ chở cậu tới trường.
"Là không muốn hay là đang đợi chờ một điều gì đó"
Trời hôm nay sao mà nắng đẹp quá, làm Minjeong cũng có chút mong đợi của riêng mình. Nhưng là mong đợi gì cơ, mong đợi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học sao? Em cũng không rõ, chỉ là trong lòng cứ bồn chồn tựa như có một con mèo con khẽ lấy móng vuốt cào vào lòng em, làm em cảm thấy thật xốn xang, chộn rộn như có hàng nghìn con bướm đang bay trong bụng em vậy.
Tới cổng trường, Ning Ning nhanh nhẹn nhảy xuống để Minjeong dắt xe đi gửi.
Ning Ning đã chừa sẵn một chỗ cho em ở sân trường. Số là ngày đầu tiên thì thủ tục rườm rà là không tránh khỏi, nào là đọc diễn văn, đánh tiếng trống đầu tiên nè. Khỏi phải nói là mệt mỏi cỡ nào. Kim Minjeong mặc dù thích trường, yêu bạn, mến thầy cô cũng không thể nào mà vui vui vẻ vẻ ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ được.
Bỗng mọi người nhốn nháo cả lên, làm Minjeong đang chống cằm trùm áo khoác che nắng cũng phải tò mò mà ngước lên nhìn. Thì ôi thôi cái gì kia, một người con gái trắng trẻo, cao gầy, thơm tho hay không thì không biết, bước lên bục để phát biểu bài diễn văn cùng chào đón các em học sinh khối 10. Người ta nói "Nhất dáng, nhì da" thì chị gái này vơ hết cả hai. Chưa kể gương mặt chuẩn Ai đáng đồng tiền bát gạo dù Minjeong có cận thì cũng buộc phải thấy mờ mờ cái visual đó.
- Là tiền bối Yu Jimin của lớp 11A3 đó! Chị ấy xinh với nổi tiếng ghê luôn ấy.
- Lại còn giỏi giang, lớp 11 mà đã là chủ tịch hội học sinh rồi.
- Chị ấy còn dịu dàng với ân cần cực kì luôn ấy, bạn mình lúc nãy không tìm thấy lớp mình để ngồi thì hỏi chị ấy, mà chị ấy chu đáo tới mức dẫn tới tận lớp luôn đấy.
-...
Liên tục là những sự bàn tán cũng như là suýt xoa khen ngợi xoay quanh vị tiền bối xinh đẹp này làm Minjeong dù mệt cũng ráng lóng tai nghe cho hết. Qua trường mới thì tò mò một chút cũng là chuyện dễ hiểu.
"Giọng chị ấy vẫn thật dễ nghe"
Đó là tất cả những gì Minjeong có thể nghĩ đến vào lúc này.
- Này! Làm cái gì mà chăm chú quá vậy, vào lớp thôi. Ning Ning huých tay vào lưng Minjeong ra hiệu buổi diễn văn đã kết thúc.
- À! Hả? Xin lỗi tớ không để ý.
"Nhanh vậy, mới ngẩn người một lúc đã hết giờ rồi"
Trường mà Minjeong theo học là Trung học Hana. Trường có 3 khối và tất cả đều học chung với nhau vào buổi sáng. Ning Ning và Minjeong học chung lớp, là lớp chuyên Toán.
Cửa mở, một người đàn ông bước lên bục giảng.
- Chào các em, tôi tên là Lee Taeyong, năm nay tôi sẽ phụ trách lớp các em.
Tiếng thầy đều đều vang lên, là một người đàn ông trạc tuổi trung niên, nhìn khá hiền hòa.
- Tôi cần một bạn làm lớp trưởng để tôi có thể thông báo những lúc cần thiết cũng như quản lí lớp. Các bạn có thể tự đề cử hoặc đề cử bạn khác.
- Minjeong ạ. Một nam sinh hô lớn.
- Minjeong đi thầy ơi.
-...
- Vậy Minjeong sẽ là lớp trưởng của lớp nhé. Không cho phép từ chối nhé, thầy xem qua thành tích của em rồi.
Minjeong cũng chẳng có ý định từ chối như số đông mọi người. Trong lý tưởng của em cuộc sống là phải thật sôi nổi, nhiệt tình như lửa, để không uổng phí thời cấp 3, nên làm lớp trưởng cũng tốt lắm lại có thể dẫn dắt mọi người. Lí do mọi người biết Minjeong thì đơn giản thôi. Vì hồi cấp 2 em học trường trọng điểm, nên không có gì khó hiểu khi mọi người trong trường đỗ hết vào trường trung học Hana này, mà thành tích của em cũng thuộc dạng khủng nên biết nhau là điều tất nhiên.
Tiếng thầy giáo lại vang lên:
- Vì các em vừa làm lễ rồi nên là các em đưọc giải lao thêm 25 phút. Sau đó học thêm 2 tiết nữa các em có thể ra về.
Nói xong thầy bước ra để lại sự reo hò phần khích của lũ trẻ. Nhưng chưa được 10 giây, thầy lại lú đầu vô lớp:
- Minjeong lên phòng hội học sinh lấy tài liệu cho cả lớp nha em.
Quá đã luôn Kim Minjeong, thường lớp trưởng bao giờ cũng là như vậy. Quên nói là thầy chủ nhiệm lớp là dạy Toán mà tiết sau lại là tiết Toán nữa, cho nên bây giờ dù lười muốn chảy thây ra Minjeong cũng phải nhấc cái chân lên đi lấy tài liệu.
Trong phòng hội học sinh, một bóng dáng mảnh mai đang ngồi trước bàn làm việc sắp xếp lại tài liệu các thứ các thứ. Là ai vậy taa?? Ngoài Yu Jimin chủ tịch hội học sinh còn ai giờ này ngồi ở đây nữa. Bỗng dưng nghe tiếng gõ cửa, Jimin buông giấy tờ trong tay xuống, lên tiếng:
- Vào đi!.
"Cạch"
Cửa mở ra, một gương mặt trắng trẻo xinh xắn hiện ra.
- Chào chị ạ. Em tên là Kim Minjeong lớp 10A3, em được thầy Lee nhờ lên lấy tài liệu ạ.
"Là em ấy sao..."
___________
Lần đầu làm mấy cái này nên cảm giác vụng về ghê
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] Không phải vì trời nắng đẹp nên mới nói yêu chị!
FanfictionTác giả: Annuoimeo Beta: sâu ngủ =))) Người mình thích sẽ xuất hiện bất cứ khi nào, cho dù là vào một ngày mưa với một tình huống cực kì éo le. Cho dù hai ta gặp nhau không phải là một ngày nắng đẹp, nhưng làm sao chứ thích vẫn cứ là thích thôi.