Chap 4: Đáp án

1.3K 170 2
                                    

Minjeong hiện tại đang cuộn tròn trên chiếc giường của mình, sau khi về nhà em chẳng còn chút sức lực nào mà ăn uống hay tắm rửa nữa. Trùm chăn lại âm thầm rơi nước mắt, sau đó vì mệt mỏi mà nhắm lại đôi mắt đã sưng đỏ của mình.

Đến chiều khi đã thức giấc Minjeong phóng thật nhanh xuống nhà bếp vơ thật nhanh vài viên nước đá cùng với một cái khăn để chườm cho mắt bớt sưng. Phải làm vậy thôi, nếu không bố mẹ hỏi thì biết trả lời thế nào, nói con xem phim cảm động đến phát khóc à. Có chúa mới tin vì khi từ nhỏ đến lớn em toàn xem phim hành động với kinh dị.

Màn đêm buông xuống, khi mà những ngôi sao đã yên vị trên nền trời bao la ngoài kia, Minjeong mới có cơ hội để suy xét về mọi thứ giữa mình và chị suốt mấy tháng qua. Từng cử chỉ lời nói của chị tựa như một bộ phim từ từ lướt qua tâm trí Minjeong, đặc biệt là cái ánh mắt của chị ấy khi nhìn em, sao mà quá đỗi quen thuộc vậy.

A!

Em nhớ ra rồi là cái ánh mắt mà con bé Ning hàng xóm mỗi khi nhìn thấy tiền bối Kim Aeri.

- Thì ra chị ấy vẫn luôn dõi theo mình, vẫn luôn yêu thíc....

Chợt nhận ra giọng mình vang vọng giữa màn đêm u tịch, Minjeong khẽ khàng lấy tay bịt miệng mình lại để không hét lên vui sướng. Nhưng Minjeong chợt cảm thấy muộn phiền vì những lời đã nói với chị lúc trưa, đáng lẽ ra em nên suy xét kĩ hơn, hoặc tốt hơn hết là mua quả óc chó ăn cho nhiều vào để sáng mắt ra.

Không biết chị ấy bây giờ có buồn lắm không, thật ra điều Minjeong lo sợ nhất không phải là sợ Jimin không để ý hoặc không thích Minjeng nữa, mà là sợ Jimin đau lòng, chỉ duy nhất vào lúc này em lại hi vọng chị không thích mình nhiều như mình thích chị. Ít ra chị ấy cũng sẽ bớt đau lòng hơn, suy nghĩ miên man không dứt làm em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Còn về phần Jimin sau khi đuổi em ra ngoài, liền âm thầm rơi lệ một lúc lâu sau đó mới miễng cưỡng quẹt nước mắt, cầm điện thoại lên điện cho đám bạn thân để trút hết nỗi lòng của mình.

Tại quán cà phê

- Con nhóc họ Kim đó đúng là không hiểu phong tình, ai lại đi hỏi con gái người ta như vậy bao giờ.

Một người bạn của Jimin vừa với tay lấy ly nước vừa nói.

- Em ấy tên là Minjeong mà Soo Ah, đừng có gọi em ấy như vậy nữa.

Mặc dù là bực với cả buồn em ấy thật, nhưng mà chị vẫn không nỡ để bạn mình gọi em ấy như vậy.

Sau khi nghe hết câu chuyện của bạn mình, thân là người ngoài cuộc, Kim Aeri cũng không muốn xen vào quá nhiều, nhưng xét thấy bản thân từng trải qua tình cảnh như vậy, cảm thấy nếu không nói thì thật là có lỗi với đứa bạn thân của mình.

- Tớ cảm thấy em ấy cũng không hẳn là ý đó đâu, chẳng qua là trong lúc đau lòng nói vậy cũng là điều dễ hiểu. Vừa nói Aeri vừa lẳng lặng nhìn mọi người, sau khi thấy không ai có ý phản đối mới nói tiếp.

- Có lẽ em ấy cũng cẩn trọng và dành tình cảm quá nhiều cho mối quan hệ này nên khi nghe cậu nói em ấy chỉ là “hậu bối” em ấy mới phản ứng như vậy. Người ở trong cuộc bao giờ cũng mờ mịt hơn người ngoài cuộc mà.

[Winrina] Không phải vì trời nắng đẹp nên mới nói yêu chị!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ